Tôi 20 tuổi, năm ngoái còn làm công nhân, năm nay ra mở quán nước nhỏ. Quán chỉ bán trà sữa, ăn vặt, đủ lo qua ngày. Dạo này ế ẩm lắm, khách ít mà tiền thuế, tiền mặt bằng vẫn phải chi trả đều. Nhiều hôm ngồi nhìn ly trà sữa nguội ngắt, thấy chán nản, chỉ muốn nghỉ hết cho nhẹ đầu. Hôm tôi than thở, anh bạn quen hơn năm nay cười nói: "Hay mình cưới nhau nha, anh nuôi em". Tôi cười: "Điên à", ai ngờ anh không đùa, giọng nghiêm lại: "Anh nói thật đấy. Sau cưới, tiền anh đưa em giữ hết. Mỗi tháng anh chỉ lấy 10 triệu đồng gửi cho ba mẹ thôi, còn em muốn trích ít gửi về nhà mình cũng được". Tôi im bặt, chỉ biết cười trừ, trong lòng vừa run vừa sợ, sợ tin nhầm, sợ người ta thật lòng mà mình lại không dám tin.
Anh này tôi quen cũng tình cờ vào năm ngoái khi đi cà phê. Anh làm IT, hơn tôi 15 tuổi, lên Sài Gòn làm việc. Hôm đó anh về quê, ghé quán cà phê rồi nói chuyện, xin số tôi. Ai ngờ từ đó tới giờ, hơn năm rồi, cuối tuần nào anh cũng chạy từ Sài Gòn về quê rủ tôi đi ăn, đi dạo. Có hôm anh thuê khách sạn nghỉ lại, có hôm chạy ngược về trong đêm. Tôi với anh chưa từng vượt giới hạn. Anh hiền, ít nói, làm việc đàng hoàng, bảo lương tầm 50 triệu đồng mỗi tháng. Nhìn anh, tôi thấy mọi thứ đều "đẹp" quá. Anh hiền lành, chững chạc, có công việc ổn định, lại đối xử với tôi nhẹ nhàng. Chính vì vậy tôi cũng nghi. Trên đời sao có người vừa giỏi, vừa tốt, lại chưa vợ ở tuổi này?
Anh từng kể, hồi trẻ có quen một bạn gái lớp 12, quen tới năm nhất đại học thì chia tay. Anh nói khi đó còn nghèo, sợ lo không nổi cho người ta nên chủ động buông tay. Giọng anh buồn, ánh mắt xa xăm. Rồi anh nói nhỏ: "Sau này nghe thằng bạn thân cấp 3 nhắn, nhỏ đó cưới rồi, cũng hai năm nay". Nghe vậy, tôi chỉ lặng im. Anh kể gia đình anh nghèo, hồi xưa lên vùng đất mới khai hoang, đói khổ lắm. Ba mẹ làm nghề kéo rác, chị gái nghỉ học, anh với em trai đi học rồi phụ đẩy xe rác, sau này dành dụm được chút vốn mới chuyển nơi ở tốt hơn. Anh đậu đại học CNTT ở Sài Gòn, rồi ở lại học và làm tới giờ.
Nhiều lúc nằm nghĩ lại lời anh nói: "Anh nói thật đấy, cưới rồi tiền anh đưa em giữ", tôi không biết vui hay lo, vui vì được trân trọng, lo vì không biết một người như vậy có thật lòng cần một đứa như mình, người con gái tỉnh lẻ, bán trà sữa ven đường, chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ tôi chỉ đang sợ, sợ điều gì đó quá tốt đẹp sẽ tan biến như giấc mơ ngắn giữa những ngày mệt mỏi. Mấy hôm nay, tôi nghĩ mãi về chuyện đó, không phải vì không thích mà là đắn đo. Anh hơn tôi tận 15 tuổi, 35 tuổi, trong khi ba tôi mới 45 tuổi. Nghĩ tới cảnh dắt người yêu gần tuổi ba về ra mắt, thấy lòng cứ nghèn nghẹn. Ba tuy ít nói nhưng tính lại khó, tôi biết chắc nếu ba gặp anh, thế nào cũng hỏi tôi kiểu: "Người ta hơn con cả chục tuổi, sao con chịu"?
Thật ra, ba cũng không còn như trước nữa, mẹ mất hồi tôi mới 15 tuổi, ba đi bước nữa, rồi tôi ra riêng, thuê trọ sống một mình từ đó. Mọi thứ tôi đều phải tự lo từ cơm nước, tiền nhà, tiền hàng quán. Có lẽ thế mà tôi quen với việc tự gồng, tự đứng vững, khi có ai đó nói "để anh nuôi em", tự nhiên lại thấy vừa ấm vừa... sợ. Hôm rồi, anh nhắn: "Qua tết anh đưa em về nhà chơi nha, cho ba mẹ anh biết mặt". Tôi đọc tin nhắn mà tim đập loạn cả lên. Biết anh nói thật, biết đó là bước nghiêm túc, nhưng tôi chưa biết phải trả lời sao. Tôi sợ rằng nếu đi, anh sẽ lại nói chuyện cưới hỏi. Còn tôi vẫn chưa biết đã sẵn sàng cho điều đó chưa. Tôi nên nhận lời anh về nhà chơi hay từ chối? Mối quan hệ này có nên tiếp tục không?
Ngọc Thu