Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp sư phạm, ra trường hai năm. Công việc tôi giờ vẫn chưa ổn định, chỉ đi dạy thêm và đang tính học lên cao học. Trong quá trình ở Hà Nội làm việc, tôi được một người bạn giới thiệu cho anh, người đàn ông có thể xin việc cho tôi, cũng là người sau này đẩy tôi vào con đường đau khổ.
Tôi gửi hồ sơ cho anh. Khi đó tôi nghe bạn nói có thể kiếm việc cho bất cứ ai có bằng đại học, cao đẳng vào bất cứ ngành nghề nào. Rồi qua trao đổi với anh, chi phí anh đưa ra để xin việc quá lớn với tôi, tôi quyết định không nhờ anh nữa. Tưởng đến đây tôi và anh đã hoàn toàn chấm dứt vì chẳng có lý do gì để liên lạc nữa, nhưng không.

Anh đẹp trai, cao to, nước da ngăm đen rất duyên. Còn tôi là cô bé bình thường, được cái cười rất duyên. Sau buổi gặp hôm đó anh đã chủ động gọi điện, nhắn tin cho tôi. Rồi cứ như vậy, cứ đến thứ 7 hàng tuần tôi lại đi uống nước với anh. Sau một tháng tôi đã nhận lời yêu. Anh quá lãng mạn, chu đáo, nhiệt tình, khiến tôi bị lay động. Tôi yêu anh không phải vì tiền, địa vị, chỉ vì tôi thích sự lương thiện của anh qua những lần nói chuyện, tiếp xúc và đi chơi. Ngờ đâu đó chỉ là bộ mặt giả dối và độc ác cùng cực của anh.
Tôi và anh yêu nhau đến nay được 5 tháng, đi chơi rất nhiều, có nhiều kỷ niệm đẹp. Có lần anh đi công tác trong TP HCM xong cũng bay ra để đưa tôi đi chơi, tôi rất cảm động, đó cũng là buổi tối tôi mất tự chủ, trao thân cho anh. Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi tình cảm hơn, gắn bó hơn rất nhiều. Tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại hay tra hỏi gì về những cô gái xung quanh anh (quanh anh luôn là những cô gái rất đẹp và công việc ổn định). Tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh. Đôi khi tôi tự ti về bản thân nhưng anh luôn xoa dịu hết cảm giác đó cho tôi, tôi càng yêu anh nhiều hơn.
Cách đây hai tuần anh đã giận vì một câu nói của tôi (tôi không muốn kể ra vì dài và tiểu tiết quá). Anh không liên lạc với tôi, dù thấy không nghiêm trọng nhưng tôi vẫn xin lỗi anh. Anh nói hãy để cho anh thời gian suy nghĩ và tha thứ cho tôi, không muốn làm tôi buồn. Tôi đồng ý. Rồi đến một hôm tôi đau bụng, đi kiểm tra mới biết mình có thai. Tôi nhắn cho anh nhưng chỉ nói là: "Em bị mệt, đang nằm ở viện". Anh nhắn lại: "Anh đang đi công tác, em tự đi khám, anh không về được", tôi cũng thông cảm cho anh.
Tôi chưa nhắn gì thêm thì anh nhắn tiếp: "Mà em thích làm gì thì làm". Tôi hơi sốc nên nói thật về việc có thai. Đầu óc tôi quay cuồng khi anh gọi lại và nói: "Em đi khám chưa? Có thật thì hãy bỏ thai. Em đừng lấy chuyện đó ra dọa nạt, níu kéo anh. Anh hết yêu em lâu rồi, anh có người yêu rồi". Tôi như chết lặng, lúc đó may có cô bạn thân ở bên.
Một người đàn ông nho nhã, lịch sự và ân cần, học vấn cao, luôn nói yêu thương tôi lại có thể thốt ra những lời máu lạnh như vậy. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, không biết phải làm sao. Hôm sau anh lại gọi tôi, nói hãy bỏ luôn, hết bao nhiêu giữ lại hóa đơn anh ta thanh toán. Tôi thấy ghê sợ người đàn ông đó, giận mình đã ngu dại và mù quáng tin tưởng vào anh. Tôi nuốt nước mắt mà nói không cần tiền của anh, anh cũng chẳng liên lạc gì sau đó. Tôi phải làm sao khi trải qua cú sốc lớn như vậy? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Ngọc Hằng