Tôi không biết bạn là ai, đến từ đâu nhưng nếu bạn ở đây, đọc những dòng này, có thể chúng ta có cùng một điều: cần một ai đó để trò chuyện, để hiểu và nếu có thể, để đồng hành trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời.
Tôi 38 tuổi, sống và làm việc tại TP Hải Phòng theo đơn vị hành chính mới sau sáp nhập. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất mỏ, tôi quen với nhịp sống tấp nập, với cái chất hào sảng, nhưng đôi khi cũng rất cô đơn nơi phố thị. Tôi làm kinh doanh tự do, công việc bình thường, không quá bận rộn nhưng cũng đủ khiến một người đàn ông đã quen với độc thân cảm thấy trống trải khi ngày trôi qua chỉ toàn là công việc, cơm, giấc ngủ.
Tôi từng có một gia đình, nhưng cuộc hôn nhân ấy kết thúc cách đây năm năm. Lý do, nếu nói ngắn gọn, là không còn phù hợp. Còn nếu nói dài hơn, tôi nghĩ chúng tôi từng thương, nhưng không đủ kiên nhẫn, không đủ thấu hiểu để giữ lấy nhau. Cả hai đều không ai sai, chỉ là mỗi người đi một hướng, rồi khoảng cách lớn dần theo năm tháng. Cuối cùng, ly hôn là cách nhẹ nhàng nhất để cả hai giải thoát cho nhau.
Tôi không có gì nổi bật, không đẹp trai, không sáu múi, không lịch lãm kiểu người đàn ông mẫu mực trên tạp chí. Tôi chỉ là một người bình thường, giản dị, sống nội tâm, thẳng thắn và chân thành. Tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ nhưng luôn sống thật với cảm xúc của mình. Tôi trân trọng những điều giản đơn: một bữa cơm ấm cúng, một cái nắm tay dịu dàng, một buổi tối yên lặng cùng nhau nghe nhạc hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau không nói gì cũng thấy bình yên.
Tôi viết những dòng này không để than thở, cũng không phải để tìm kiếm một tình yêu lãng mạn chóng vánh. Tôi chỉ muốn tìm một người, một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe, đủ chân thành để sẻ chia và đủ bao dung để bước tiếp cùng nhau.
Nếu bạn từng đi qua một cuộc đổ vỡ, tôi hiểu bạn. Nếu bạn chưa từng kết hôn, nhưng đã trải qua đủ những va vấp của cuộc sống để thấy rằng cô đơn là một cảm giác rất thật, tôi cũng hiểu. Vì tôi đã đi qua điều đó. Tôi đã có những buổi tối nằm yên trong căn phòng trống, nghe tiếng gió thổi qua khe cửa mà thấy lòng cũng lạnh. Tôi từng ngồi trong quán cà phê đông đúc, giữa hàng chục người cười nói nhưng lòng trống rỗng. Có lẽ, ở một độ tuổi nhất định, người ta không còn khao khát yêu cho thỏa, mà chỉ cần tìm được người cho mình cảm giác "đúng".
Người tôi mong tìm không cần xinh đẹp, không cần giỏi giang, không cần hoàn hảo, chỉ cần bạn thật lòng. Chỉ cần bạn cũng đang cần một người để trò chuyện, để lắng nghe và được lắng nghe. Có thể chúng ta sẽ không bắt đầu bằng tình yêu, mà là tình bạn. Rồi từ đó, nếu hợp, chúng ta đi tiếp. Còn nếu không, ít nhất ta cũng có thêm một người bạn trên hành trình cuộc đời.
Tôi tin rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, sự đồng hành vẫn luôn là điều quý giá nhất. Không ai sinh ra để sống mãi một mình. Dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc chúng ta cần một vòng tay, một ánh mắt thấu hiểu. Một người không cần hỏi nhiều, chỉ cần ngồi cạnh là đủ an yên.
Nếu bạn đọc đến đây và thấy có phần nào đó giống mình, hãy cho tôi cơ hội được làm quen. Hãy gửi tôi vài dòng, nói về bạn, không cần dài, không cần trau chuốt, chỉ cần thật. Biết đâu, sau tất cả những lỡ làng và vết xước, chúng ta lại tìm thấy nhau, không phải để hàn gắn quá khứ, mà để cùng nhau viết một đoạn đời mới.
Bạn có thể gửi thư cho tôi. Tôi luôn trân trọng và đọc từng dòng thư một cách nghiêm túc.
Tôi không hứa gì nhiều ngoài việc nếu bạn thật lòng, tôi cũng sẽ thật lòng. Cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự này. Dù bạn có phản hồi hay không, tôi vẫn chúc bạn luôn an yên, đủ yêu thương và đủ mạnh mẽ để sống tốt cho chính mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Tuấn
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Giới tính: Nam