![]() |
Hai bố con Nay Đroeng trên đường đến trường. |
Bên bếp lửa giữa nhà, Kbôr Gioang kể về cuộc đời mình: "Hồi năm 1972 đến năm 1975 gì đó, tao và bà ấy (mẹ Đroeng) cùng làm du kích ở căn cứ E Ré (Krông Pa), tao nghe người ta nói thằng Mỹ thả cái da cam gì ấy từ trên máy bay xuống mà làm chết cây, chết cỏ. Tao và bà ấy có 5 đứa con thì 3 đứa tật nguyền".
Đứa đầu sinh ra tròn và đỏ như miếng thịt bò. Già làng bảo đem chôn, Kbôr Gioang buồn quá. Tiếp đến là H'Đốt, sinh ra mắt lồi như con ốc, tay chân có màng như con vịt, làng bảo đem chôn, nhưng vợ chồng Kbôr Gioang chịu phạt chứ không chịu mất con. Rồi đến năm 1994, hôm ấy trời nắng to, thấy vợ đau bụng sinh, nỗi lo bao ngày của người chồng lại đến. Kết quả đó là một thằng con trai (Nay Đroeng), chẳng bàn tay, bàn chân, người co quắp.
![]() |
Vượt lên tật nguyền, Đroeng cần mẫn học tập. |
Làng biết được bắt đem Đroeng cho Atâu. Người làng đã đào lỗ, đặt thằng bé xuống, phủ khăn lên, nhưng nó khóc dữ lắm. Nghe tiếng khóc, da thịt người cha như bị dao kéo thọc vào, không kìm được, ông bế con về chịu phạt với làng. Nhiều mùa rẫy qua đi, bỗng một hôm thằng bé đến bên cầu thang chỗ cha ngồi, thưa rằng: "Ma cho con đi học!". Dù không tin rằng con học được, nhưng vì thương con, Kbôr Gioang vẫn chuẩn bị sách vở cho nó đến lớp.
Hằng ngày, trên con đường cát bụi bặm tới trường, Đroeng quăng người như con sâu đo. Đến lớp, em dùng hai cùi chỏ mở cặp lấy vở, sách bút, tất cả động tác đều nhuần nhuyễn. Khi viết, em dùng hai cùi chỏ kẹp chặt chiếc bút bi nắn nót viết những dòng chữ tròn trịa. Em vẽ nhà rông và trái cây, con thú cũng rất đẹp. Các môn Vẽ và Toán của em rất nhiều điểm 9, 10.
Cô Hồng, giáo viên chủ nhiệm của Đroeng, bảo chẳng chấm thiên vị đâu. Làm chủ nhiệm của Đroeng hai năm lớp 1 và lớp 2, nhưng không bao giờ cô thấy Đroeng tự ý bỏ học, chỉ trừ những ngày ốm và đều có xin phép. Năm nào cậu cũng được nhận giấy khen...
(Theo Thanh Niên)