Có lần tôi được đọc một tác phẩm đoạt giải nhất trong cuộc thi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trường đại học. Trong bài có một câu thật cảm động làm tôi nhớ đến tận bây giờ. Đại ý là: Người đã ra đi và gặp gỡ không biết bao nhiêu người con gái đẹp của thành thị phồn hoa và hào nhoáng, nhưng rồi cuối cùng Người vẫn trở về, thủy chung với một người con gái xấu xí, nghèo đói và khốn khổ. Người con gái đó mang tên là Việt Nam.
101 năm sau ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, gần cuối năm 2012, tôi có dịp được sang Pháp. Tận mắt chiêm ngưỡng ánh đèn nhấp nháy xa xa từ tháp Eiffel ở Paris hoa lệ. Tận mắt ngắm những cảnh đẹp như tranh vẽ. Nhiều lúc như thể lạc bước vào trong một câu chuyện cổ. Và tôi chợt hiểu ra, không phải ngẫu nhiên mà người Pháp tự gọi mình là cô gái, La France.
Một người con gái có cái duyên lâu dài là người có cả Công – Dung – Ngôn – Hạnh, có cả vẻ đẹp bên trong và ngoài.

Nước Pháp là nơi ra đời của nhiều phát minh, sáng kiến khoa học, nhiều công trình kiến trúc tuyệt mỹ, nhiều áng thơ văn bất hủ, và nhiều tuyệt tác khác nữa. Đây cũng là nơi đóng góp cho nhân loại những nhà khoa học, nhà nghệ thuật nổi tiếng. Trong đó có cả những người Việt ưu tú, mà nền đào tạo Pháp đã góp phần tạo nên tên tuổi của họ, như GS. Ngô Bảo Châu, GS. Ngô Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc... Như vậy nàng đã vẹn toàn chữ Công.
Đi dạo chơi trên những đường phố của Pháp, dù ở Paris đô hội, hay ở những thành phố nhỏ, đâu đâu cũng có thể cảm nhận được một dáng vẻ thanh thoát, êm đềm, tỏa ra từ những mái nhà dù đơn sơ hay với kiến trúc cầu kỳ, tỏa ra từ những dòng sông, từ những hàng cây hai bên đường. Tất cả đều mang trong mình một cái hồn khó tả. Tất cả cho người lữ khách một cảm giác an bình và lơ đãng, để tha hồ đắm mình trong những suy tư và cảm nghiệm. Và như vậy, nàng đã chinh phục tôi bằng một nét Dung nhẹ nhàng, từ tốn, pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại.
Nước Pháp lại sở hữu một ngôn ngữ nhẹ nhàng và bóng bẩy, của giọng mũi, của âm “r” rất rung, tất cả nghe mê đắm và dịu dàng như lời ru. Ngay cả khi người Pháp cãi nhau, khi tôi chưa biết gì về tiếng Pháp, họ có thể lên giọng hay to tiếng, thì người nghe vẫn không có cảm giác quá nặng nề. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa bắt gặp người Pháp to tiếng với nhau ở ngoài đường bao giờ.
Mà thường người Pháp tranh luận xong rồi thì lại bắt tay vui vẻ, và lại là bạn bè. Đâu ra đó: tranh luận vì khoa học và chân lý, trên ý tưởng chứ không phản bác hay lăng mạ người nêu ý tưởng. Có lẽ chính vì thế, mà ở đây, óc tò mò rất được khuyến khích, tranh luận được đề cao và khoa học nghệ thuật được phát triển. Và như thế, nàng La France đã làm tôi đắm say vì chữ Ngôn của nàng. Vì một thứ ngôn ngữ được công nhận là trong sáng và chính xác đến nỗi, mà như ông tôi vẫn tự hào, bất kỳ một hiệp ước quốc tế nào cũng phải có một bản dịch tiếng Pháp. Vì cái cách tranh luận trên tinh thần trọng chân lý rất đáng yêu.
Còn về chữ Hạnh ư? Những người Pháp tốt bụng mà tôi đã được gặp ở đây, trong một nền văn hóa chia sẻ đầy tính cộng đồng là minh chứng tốt nhất. Không phải ngẫu nhiên mà đàn ông Pháp mang tiếng là ga-lăng, hay phụ nữ Pháp được tiếng là xinh đẹp và thùy mị ở châu Âu.
Tôi tự hỏi điều gì đã tạo nên một nền văn hóa sâu lắng và dịu dàng, lịch sự và khiêm nhường đến thế? Điều gì đã khiến một người không quen biết, hồn hậu nở nụ cười và đề nghị giúp đỡ khi thấy một người Á Đông nhỏ bé khiêng một túi đồ to? Đã khiến một người ngay lập tức nói “Xin lỗi, là lỗi của tôi”, cả khi mình mới là người vô ý va vào họ và chưa kịp nói xin lỗi họ? Đã khiến những người lái ô tô, lịch sự từ bên trong, đưa bàn tay mời qua đường khi đèn xanh vẫn bật cho họ đi, trên những con phố nhỏ?
Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đã chinh phục tôi. Qua những điều tôi đã thấy và nghe, tôi đã thực sự ngây ngất trước em, “cô gái” Pháp ơi, một nền văn hóa đã khéo léo gieo những hạt giống của lòng yêu văn hóa, yêu nghệ thuật, của phép đối nhân xử thế lịch lãm và nhẹ nhàng, từ thế hệ này qua thế hệ khác…
Và như thế, ở đây, tôi đã bắt gặp tất cả những vẻ đẹp của Công – Dung – Ngôn – Hạnh: cảnh quan, thiên nhiên và con người hòa quện vào nhau một cách tự nhiên và thư thái. Nơi đây đã cho tôi cảm nhận về nét duyên dịu dàng và đằm thắm của người con gái Á Đông, phảng phất trong một nền văn hóa sâu dày.
Với đôi mắt của một người đang trên đường tìm kiếm tình yêu, tôi đã thực sự “tomber amoureux” với nước Pháp. Tôi đã thực sự phải lòng nàng rồi! Hỡi nước Pháp ơi, La France của tôi!
Phạm Thanh Nhất