Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tội phạm đã tìm kiếm, hoặc ít nhất là chú ý đến một số đặc điểm nhất định thể hiện "sự yếu đuối" khi lựa chọn nạn nhân tiềm năng.
Một số tín hiệu phi ngôn ngữ tác động đến nhận thức về "sự yếu đuối". Betty Grayson, nghiên cứu viên của Đại học Hofstra, và Morris I. Stein, giáo sư tâm lý học của Đại học New York, đã xem xét một số tín hiệu này trong nghiên cứu có tên "Thu hút tấn công". Họ nhận thấy rằng con người có thể bộc lộ sự yếu đuối thông qua tư thế, cử chỉ và những động tác khoa trương.
Hai nhà nghiên cứu đã thảo luận với nhóm 12 tù nhân bị kết tội tấn công người lạ về các đoạn băng ghi hình những người được chọn ngẫu nhiên, cả nam và nữ, đi bộ trong khu vực có nguy cơ bị tấn công cao ở New York City, để đánh giá nạn nhân tiềm năng. Sau đó, họ yêu cầu nhóm 53 tù nhân bị kết án về các tội danh tấn công người lạ, từ hành hung đơn giản đến giết người, đánh giá những người được ghi hình theo khả năng bị tấn công.
Họ nhận thấy rằng, những người không phải nạn nhân có các chuyển động cơ thể dứt khoát, thoải mái, phối hợp nhịp nhàng. Ngược lại, những người bị coi là nạn nhân tiềm năng thể hiện các cử chỉ, động tác không nhất quán và không hài hòa. Ví dụ khi đi bộ, các bộ phận cơ thể sẽ có sự phối hợp chuyển động, như khi chân trái bước về phía trước thì tay phải cũng di chuyển về phía trước theo, và ngược lại. Nhưng với các nạn nhân tiềm năng, các bộ phận cơ thể sẽ chuyển động trái ngược nhau, không lưu loát, chỉ một bên cơ thể chuyển động hoặc nhấc chân lên thay vì vung chân một cách uyển chuyển.
Grayson và Stein mô tả hành vi của các nạn nhân tiềm năng là "khuếch đại tiêu chuẩn thông thường", khác biệt với đám đông, như sải chân quá dài hoặc quá ngắn, chuyển động lệch bên.
Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng đặc điểm dáng đi có thể cho thấy dấu hiệu của khả năng dễ bị tổn thương, đặc biệt là khả năng bị tấn công tình dục. Ví dụ, năm 1996, Murzynski và Degelman phát hiện những phụ nữ có bước đi ít đồng bộ hơn được coi là kém tự tin hơn và dễ bị tấn công tình dục hơn.
Trong một nghiên cứu năm 2002 của Gunns, tốc độ đi bộ và chuyển động chân chậm là đặc điểm bị cho là dễ bị tấn công tình dục và cướp giật. Tương tự, nghiên cứu năm 2006 của Sakaguchi và Hasegawa phát hiện rằng phụ nữ có tốc độ đi bộ chậm hơn và sải chân ngắn hơn bị đánh giá là dễ bị bóc lột tình dục hơn.
Bên cạnh đó, những tội phạm tham gia nghiên cứu của Grayson và Stein thừa nhận rằng "bất kỳ ai trông khác biệt" đều có khả năng bị tấn công. Sự "trông khác biệt" ám chỉ khác biệt về ngoại hình, cách ăn mặc.
Theo Movementum, ngôn ngữ cơ thể tự tin thể hiện ở cả cách đi bộ và tư thế mạnh mẽ: lắc hông, cong đầu gối, chuyển trọng tâm cơ thể linh hoạt, sải chân dài, vung tay biên độ lớn, chuyển động các khớp mềm mại, đi nhanh hoặc có mục đích; tư thế giữ hai chân rộng bằng vai, hai tay không cho vào túi, ưỡn ngực, nâng cằm, mắt nhìn thẳng và cảnh giác, hai tay chống hông.
Trong khi đó, ngôn ngữ cơ thể dễ bị tổn thương bao gồm tốc độ đi bộ chậm hơn, bước chân ngắn hơn, không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, có vẻ thận trọng, chuyển động ít đồng bộ hơn, mặc quần áo khác biệt (đồ đắt tiền hoặc hạn chế hoạt động, đi giày dép không phù hợp), có cử chỉ phân tán sự chú ý (nghịch tóc, đút tay vào túi quần, liên tục nhìn vào điện thoại); tư thế cúi đầu và ánh mắt tránh né, vai nghiêng, tay chân ép sát vào cơ thể, vòng tay quanh người hoặc nắm lấy cổ tay của bàn tay kia.
Nghiên cứu này cho thấy giá trị của việc nhận thức tình huống, duy trì sự cảnh giác khi ở nơi công cộng để đảm bảo an toàn cá nhân. Tháo tai nghe và tránh nhìn vào màn hình điện thoại, chúng ta sẽ có thể nhận thức tốt hơn về mối nguy hiểm tiềm ẩn và tránh thu hút sự chú ý của những tên tội phạm cơ hội.
Tuệ Anh (theo Psychology Today)