Tôi lấy vợ được sáu năm, hiện sống trong căn nhà cha mẹ tôi để lại (ông bà chuyển sang căn nhà ở khu vực biển gần nhà anh trai tôi). Nhà không lớn nhưng đủ cho một gia đình nhỏ, nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Khi làm giấy tờ, tôi để vợ đứng tên cùng. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản: đã là vợ chồng thì của ai cũng như nhau, hơn nữa làm vậy để vợ yên tâm, cảm thấy có chỗ đứng trong gia đình chồng. Tôi không ngờ, quyết định ấy lại kéo theo nhiều chuyện phức tạp đến vậy.
Mẹ vợ tôi vốn sống với em trai vợ, ở căn nhà bà đứng tên từ trước. Khoảng hai năm trở lại đây, bà bắt đầu đi đi về về giữa nhà bên đó và nhà tôi. Ban đầu là vài hôm ghé thăm con gái, trông cháu giúp. Tôi thấy bình thường, cũng không có ý kiến gì. Nhưng dần dần, tần suất tăng lên. Có khi bà ở lại cả tuần, rồi về nhà con trai vài ngày, sau đó lại quay lại. Quãng đường chỉ từ nhà bên đó qua nhà tôi không xa, nhưng sự hiện diện liên tục ấy khiến không khí trong nhà thay đổi hẳn.
Mẹ vợ rất kỹ tính và hay để ý. Từ giờ giấc tôi đi làm, về nhà, đến chuyện tôi ăn gì, mua gì, nói chuyện điện thoại với ai, bà đều nắm rất rõ. Tôi đi trễ về sớm, bà hỏi. Cuối tuần tôi nằm nghỉ, bà để ý. Rồi mỗi khi thấy tôi ngồi xem điện thoại mà vợ đang làm việc nhà, bà cũng tỏ ra khó chịu, cho rằng vợ tôi vất vả. Thậm chí có những chuyện lặt vặt trong gia đình, trước đây là trách nhiệm của em vợ - con trai ruột của bà - giờ lại mặc nhiên chuyển sang tôi lúc nào không hay. Tôi không phải người trốn tránh trách nhiệm, nhưng cảm giác bị mặc định, bị giao việc mà không ai hỏi ý kiến khiến tôi khó chịu. Nhà riêng của mình nhưng nhiều lúc tôi thấy mình như người ở nhờ.
Tôi từng thử nói với vợ. Cô ấy bảo mẹ chỉ thương con gái chứ không có ý gì, lớn tuổi rồi nên hay lo lắng, để ý nhiều hơn. Vợ khuyên tôi nhịn, coi như vì hòa khí gia đình, cô ấy sẽ lựa lời nói với mẹ. Tôi hiểu và cũng cố nhịn. Nhưng có những lúc, sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà lại phải căng người lên giữ ý, giữ lời, tôi thực sự thấy ngột ngạt.
Đức Sơn