Con Mạ từ lúc sinh ra đã có tướng đi cà nhắc như thế. Hai đầu gối chân sau của nó cọ xát, chạm hẳn vào nhau trong khệnh khạng, khó nhọc lắm. Nó là chú bò thông minh, khó ưa nhất tôi từng thấy. Nhà tôi có tất cả 5 anh chị em thì hết 4 người đã gắn chặt tuổi thơ bên con Mạ. Chúng tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho nó. Tôi không biết phải dùng ngôn từ, lý lẽ nào để cắt nghĩa cho được tình cảm này. Nhưng hẳn đây không đơn thuần là mối quan hệ giữa chủ và vật nuôi, giữa con người và tài sản của họ.
Con Mạ khác biệt với đàn bò ở ngoại hình lạ lẫm, hai cặp sừng chẳng ăn khớp nhau. Sừng bên phải ngắn ngủn, nhọn hoắt, trong như búp măng mới nhú khỏi mặt đất. Sừng trái dài, cong vòng xuống, phần đỉnh nhọn chỉa thẳng ra phía trước. Con Mạ có nước da vàng nhạt, ngã màu bạc của vôi. Chẳng biết có phải vì “dị tướng” nên tính cách con Mạ vô cùng cổ quái, tinh ranh.
Trong đời con Mạ dường như chỉ có 6 người đụng được vào, đó là cha tôi, 4 anh em tôi và lão đồ tể đầu làng hôm hành quyết nó. Trong ký ức của tôi con Mạ như vị chiến tướng, ngang dọc giang hồ không luồn cúi trước bất cứ kẻ thách thức. Nó nắm ngôi quán quân giữa đàn bò của làng suốt thời gian dài. Để độc bộ “võ lâm”, con Mạ thường xuyên đi gây chiến, hạ bệ các đối thủ. Xét về thể hình nó chẳng có gì vượt trội, nhưng đám bạn của tôi phải thừa nhận con Mạ lỳ đòn và “điên”. Nhiều trận đánh con Mạ bị đối thủ húc gãy cả sừng, máu chảy òng ọc mà nó kiên quyết không rút lui. Càng say đòn con Mạ càng lao tới.

Khu vườn nhỏ thanh bình ấm áp.
Con Mạ là kẻ đầu têu trong mọi trò phá bĩnh của lũ bò. Nó thường nhân cơ hội anh em tôi chểnh mảng dẫn đàn vào nương lúa, nương khoai… đánh chén. Nhiều lần nó bị mấy bác bảo vệ làng đuổi. Các bác cứ quay vòng vòng bên con Mạ chẳng làm gì được. Người ta rượt nó băng qua cả cánh đồng, mấy bác bảo vệ ngã chổng kềnh chỉ con Mạ không hề hấn. Họ từng đắc thắng lùa con Mạ ra giữa cầu, chia người chặn hai đầu lại. Con Mạ láu cá đưa hai chân trước chồm hẳn lên đầu kẻ cản đường thoát thân. Để bắt con Mạ, mấy bác bảo vệ buộc phải đánh lừa nó. Họ lùa cả đàn bò nhà tôi về chuồng, con Mạ đi theo bị nhốt lại. Những lúc như thế nó đưa ánh mặt đục ngầu, lườm lườm nhìn họ, ý bảo “đại trượng phu không ai chơi vậy”.
Lên 6 tuổi tôi đã chơi thân với con Mạ, mặc dù nó vì tính khí kiêu kỳ chưa một lần cho tôi cưỡi lên lưng, nhưng tôi biết nó cũng rất quý tôi. Dù là đứa nghịch ngợm những khi nghe anh em tôi hô: “họ”, “tắc”, “vènh” con Mạ đều răm rắp làm theo, với người khác thì đừng hòng. Con Mạ trở thành một phần ký ức không thể thiếu của chị gái và 3 anh em tôi. Ngày con Mạ mất chúng tôi đã khóc rưng rức như mưa. Chị gái tôi bỏ ăn, ba thằng con trai cũng chẳng thèm theo bạn bè đi chơi.
Gần 20 năm trôi qua, nhưng anh em tôi chẳng thể nào quên được buổi sáng hôm đó. Đó là một ngày cuối đông. Con Mạ khi đó đã già và yếu lắm, cái nước da bạc của nó ngả màu nhợt nhạt, người gầy khô lại. Buổi sáng, tôi lùa đàn bò đi ăn. Con Mạ đứng run rẩy trước cửa chuồng. Nó muốn bước đi nhưng chân không nhấc nổi. Rồi con Mạ ngã lăn đùng ra đất. Cổ nằm dài, miệng chảy nước dãi, hai con mắt lờ đờ. Bụng nó chướng lên căng như cái trống đại của làng. Tôi hoảng sợ la toáng lên. Cả nhà tôi đều chạy ra. Mẹ tôi khóc ròng (quê tôi vốn nghèo, các cụ dạy “con trâu (bò) là đầu cơ nghiệp”, nay con Mạ lâm bệnh mẹ tôi không khóc sao được). Mẹ tôi chạy ngược chạy xuôi đốt vỏ bưởi, lá chanh, lấy cháo nóng đổ cho nó ăn. Nhưng con Mạ cứ nằm thế, hai mắt trợn ngược.

Cánh đồng làng gắn chặt tuổi thơ tôi.
Cha tôi rầu rầu nói “gọi đồ tể xuống bán đi, không cứu được nữa”. Cả mấy anh em tôi khóc, la hét nói cha không được bán. Nhưng rồi, chỉ ít phút sau, lão lái buôn đầu làng hí hửng mò tới. Lão dúi cho con Mạ tôi ít tiền, cười nham nhở kéo Mạ đi. Mấy anh em tôi lại khóc. Con Mạ đưa ánh mắt đục ngầu nhìn tôi. Ý nó bảo “vĩnh biệt, nó già rồi phải thế thôi. Nó không trách anh em tôi”.
Buổi trưa hôm ấy, trong bữa cơm nhà tôi có thêm món thịt bò. Chị gái tôi giãy nảy “mẹ ác lắm”, rồi bỏ bữa lên đắp chăn nằm. 4 anh em tôi cũng chẳng ai đếm xỉa đến món thịt đó, mắt đỏ ngầu nhìn nhau. Mẹ tôi hiểu ý các con bê nồi thịt đi cất. Con Mạ mất. Chúng tôi buồn đến mấy tháng, hình ảnh láu cá, ngỗ ngược của nó theo vào giấc mơ. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt “dị tướng”, cặp mắt đục ngầu của con Mạ khi nó nói lời từ biệt tôi…
Cù Huy Hùng