Nhà tôi có ba anh em, một trai hai gái. Ba má tôi là những người coi trọng lễ nghĩa nên năm nào cũng vậy, mâm cơm cúng giao thừa là thời khắc mà mọi thành viên trong gia đình đều không thể thiếu mặt. Ba tôi vì thế mà ưu ái chuẩn bị bộ bàn ăn đủ ấm cúng với năm chiếc ghế cho năm thành viên trong gia đình. Với mỗi chiếc ghế, ba lại đặt một cái tên “vui vẻ”, “ngon miệng”, “tươi cười”, “hoạt bát” và “hạnh phúc”. Ba bảo “đó là nơi bình yên nhất, đầm ấm nhất của cả nhà”. Do đó, từ nhỏ đến lớn hay dù gặp bất cứ phiền muộn nào trong cuộc sống, tôi luôn có những bữa cơm thật yên vui bên gia đình.

Cho đến bữa cơm giao thừa năm đó, bé út thỏ thẻ “Vậy là Tết năm tới chiếc ghế hạnh phúc bị bỏ trống rồi…". Mọi người đều cười vang nhưng tôi biết đâu đó trong sâu thẳm lòng ba má vương một nét buồn cho sự thiếu vắng sắp tới của đứa con gái yêu. Vài tháng sau, tôi theo chồng và chiếc ghế “hạnh phúc” được ba cẩn thận cất vào nhà kho để bữa cơm không thoáng hiện sự thiếu vắng. Mấy lần tôi về thăm nhà, bé út lon ton bê chiếc ghế cẩn thận đặt vào vị trí cũ “ước gì anh hai sớm cưới vợ để chiếc ghế này thôi phải bê ra bê vào”.
Cuối năm đó, chị về làm dâu nhà tôi. Chiếc ghế của cô em chồng, chiếc ghế hạnh phúc, đã có chị lấp đầy.
Chị lớn lên ở phố trong vòng tay cưng chiều của bố mẹ và gần như không phải làm việc gì bao giờ. Nhưng khi về làm dâu má tôi, chưa một lần chị làm má phật lòng. Thay vì bộ váy đủng đỉnh vẫn mặc trên phố, chị luôn xuất hiện ở nhà tôi trong những chiếc quần lửng, áo thun nhẹ nhàng, duyên dáng, mái tóc buộc cao gọn gàng. Chị tíu tít bên má học hỏi hết cái này sang việc kia liền tay liền miệng. Tết đầu về làm dâu, chị hãy còn vụng lắm, nồi canh vẫn chưa ngọt, bát cơm vẫn chưa mềm nhưng chị đã thay tôi cùng má đi chợ Tết, lo mâm cơm cúng đêm giao thừa. Và bữa cơm đầu năm của gia đình tôi vẫn đủ năm người vui vẻ cười nói bên nhau.
5 năm đã trôi qua, năm nào cũng thế, chị luôn bên má để cùng lau nhà, quét sân, dọn vườn, soạn sửa ly chén, khay mứt Tết hay lọ hoa, mâm ngũ quả dâng lên bàn thờ tổ tiên. Bé út cũng thôi phải bê ra bê vào chiếc ghế hạnh phúc mà tôi để lại lúc theo chồng.
Tôi thật sự cảm ơn chị - người đã thay tôi chăm sóc ba má, chăm sóc bữa cơm đầu năm của gia đình dù không được sinh ra và lớn lên trong mái nhà có năm chiếc ghế này.

Một cái Tết nữa đang về gần, tôi vẫn tin chắc rằng chị sẽ ở bên má, cùng má chăm chút Tết, để thay tôi nghe má kể chuyện Tết xưa, ngày má còn bên ngoại. Chị lại cười dòn tan cùng má “Giao thừa rồi má ơi!” như đứa con gái yêu vẫn tíu tít bên má hôm nào.
Có lẽ muôn ngàn lời cảm ơn hay vạn gói quà không đủ để tôi gởi đến chị. Nhưng Tết này tôi vẫn muốn dành tặng chị những đóa hoa thật rực rỡ như tình yêu chị đã dành cho má, cho gia đình tôi và cả cô em chồng xa nhà.
| Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Vũ Xuân Thịnh