Tôi 38 tuổi, lấy vợ được 10 năm, có hai con nhỏ. Chúng tôi sống chung với bố mẹ tôi trong ngôi nhà ba tầng ở mặt phố. Vợ lo cơm nước, con cái; tôi đi làm từ sáng sớm, tối về muộn, nhiều hôm vừa ăn cơm xong đã ôm điện thoại trả lời khách hàng. Mẹ tôi tính nghiêm, hay để ý chuyện nhỏ: hôm thì chê mâm cơm nấu vội, hôm thì bảo giặt quần áo chưa sạch, con cái chưa được kèm cặp cẩn thận... Tôi thấy những lời đó bình thường, coi là chuyện thường trong nhà, còn vợ ngày càng ít nói, hay than thở.
Hôm rồi đang ăn cơm cùng cả nhà, tôi có điện thoại, tay đang bận nên tôi mở loa ngoài để nghe (về nhà, tôi có thói quen mở loa ngoài khi có điện thoại cho khỏi phải cầm). Ai ngờ là một người phụ nữ, tự xưng là vợ anh nào đó, tố vợ tôi cặp bồ với chồng cô ta. Cô ta nói rất nhiều lời không hay về vợ tôi. Tôi hỏi bằng chứng thì cô ta bảo chưa có. Tôi tắt máy trong bực bội. Xong xuôi tôi mới thấy mình sơ suất khi để cả nhà nghe được câu chuyện. Mọi người định hỏi vợ tôi xem có chuyện đó không, tôi cắt ngang nói đó là chuyện riêng hai vợ chồng, chúng tôi sẽ tự nói chuyện với nhau. Mẹ tôi không hài lòng nhưng cũng không nói gì.

Ăn xong, chúng tôi lên phòng. Tôi ngồi im chờ vợ giải thích nhưng gần 2 tiếng trôi qua, cô ấy không nói câu nào. Cuối cùng tôi lên tiếng hỏi trước: "Có hay không?". Không ngờ vợ trả lời "Có". Sau đó cô ấy kể rõ hơn, vừa kể vừa khóc, rằng cô ấy cảm thấy ngột ngạt trong căn nhà này, làm gì cũng bị soi xét, tôi đi sớm về khuya, có mặt ở nhà mà tâm trí vẫn vướng bận công việc. Cô ấy nhiều lần muốn trò chuyện nhưng chỉ nhận lại những cái gật đầu cho qua. Nhưng cô ấy không hề xin lỗi tôi một câu, cũng chẳng cầu xin tôi tha thứ, có vẻ bất cần. Cô ấy nói giờ tôi muốn xử lý thế nào thì tùy.
Người phản bội là cô ấy nhưng người khó xử khi phải đưa ra quyết định lại là tôi? Tôi vẫn yêu vợ, cũng không muốn gia đình tan vỡ sẽ khổ con cái nhưng cay cú lắm. Mà nếu tha thứ thì tha thứ kiểu gì khi vợ dường như không cần điều đó. Thực sự tôi rất rối, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thế Khải