Tôi là một Phật tử thuần thành, ăn chay trường từ tuổi đôi mươi. Cùng năm đó, tôi may mắn có học bổng du học và đã sống ở nước ngoài mười năm. Nơi xứ người, tôi không cô đơn, dành thời gian học hành, cuối tuần làm công quả tại chùa Việt và tham gia thiện nguyện giúp đỡ quê nhà. Nền tảng tâm linh vững chắc giúp tôi tránh xa những tệ nạn xã hội.
Trong tình yêu, tôi từng chia tay bạn gái vì không chấp nhận quá khứ đã vượt quá giới hạn của cô ấy. Dù biết xã hội hiện đại cởi mở hơn, tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để vượt qua những ám ảnh đó. Tôi tự nhủ mình "yếu thì không nên ra gió", hoặc tìm người chưa từng vượt quá giới hạn hoặc sống độc thân làm việc có ích cho đời. Rồi hai cô gái xuất hiện làm chao đảo cuộc đời tôi.
Cô gái đầu tiên kém tôi sáu tuổi, là sinh viên năm ba, tham gia nhóm thiện nguyện online của tôi. Em gây ấn tượng mạnh với tôi bởi giọng nói ấm áp, gương mặt ưa nhìn, mái tóc đen dài và tính cách giản dị, dễ thương. Tôi bị rung động trước sự dịu dàng, tình cảm của cô gái Đà Nẵng ấy. Dù muốn tìm hiểu, tôi ngần ngại vì khoảng cách tuổi tác và vai trò trưởng nhóm của mình. Một ngày, em chủ động nhắn tin tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống: nhà nghèo, mẹ làm giúp việc, bị bạn bè chê bai, luôn áp lực về tiền bạc... Tôi lắng nghe, động viên như một người anh. Chúng tôi dần thân thiết, tôi còn gửi thuốc từ nước ngoài về cho em khi biết em bị trào ngược dạ dày.
Em hay suy nghĩ tiêu cực, lo sợ và bị áp lực đồng trang lứa. Khi ấy, tôi luôn ở bên em chia sẻ. Chúng tôi thậm chí còn thiền định buổi sáng cùng nhau qua mạng. Qua những buổi trò chuyện, tôi biết em sống với mẹ, gia đình khó khăn và luôn bị áp lực kinh tế. Em luôn muốn giàu có để lo cho mẹ. Tuy nhiên, em thường xuyên nhắc về người yêu cũ, hay khóc khi nói về người đó và đau lòng khi người đó thành công còn mình thì tiêu cực. Ám ảnh bởi mối tình đã qua của chính mình, tôi nghi ngờ em đã vượt giới hạn với người cũ nên giữ khoảng cách, dù vẫn thấy em rất đáng yêu, đặc biệt khi em hồn nhiên kể những giấc mơ trong veo của mình.
Sau đó, nhóm thiện nguyện cần tìm người thiết kế đồ họa. Tôi được giới thiệu một cô gái cùng tuổi. Tôi vô cùng bất ngờ khi cô ấy cũng là Phật tử thuần thành, ăn chay trường từ năm 14 tuổi. Cô ấy năng động, cởi mở, khác hẳn sự rụt rè của cô gái đầu tiên. Cô ấy luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực lớn khiến tôi lập tức bị cuốn hút, dù cả hai cô đều ở Việt Nam và chúng tôi chỉ trò chuyện qua mạng.
Cô ấy là người miền Tây, tốt nghiệp đại học danh tiếng tại TP HCM, rất giỏi về thiết kế đồ họa và truyền thông. Cô ấy từng làm ở hai công ty lớn. Nhưng điều tôi quý nhất ở cô ấy là lối sống đặc biệt. Cô ấy sinh ra trong gia đình có truyền thống Phật pháp, ông nội đi tu và nhiều người thân là Phật tử, ăn chay. Hạt giống thiện lành được gieo vào cô ấy từ nhỏ. Hồi cấp hai, cô ấy kiếm được tiền đầu tiên nhờ cắt cỏ và đem cúng hết cho chùa. Lên Sài Gòn làm sinh viên, cô ấy tích cực đi chùa làm công quả, tham gia thiện nguyện. Đến gần 30 tuổi, dù bạn bè chạy theo danh vọng, nhà xe,... cô ấy vẫn sống giản dị như thời sinh viên, tiếp tục tham gia thiện nguyện, dạy trẻ em ở làng SOS, đi vùng sâu vùng xa giúp ích cho đời. Cô ấy rất chăm học, học đủ các khóa học mình thích, từ chuyên ngành đến năng khiếu như võ, vẽ, đàn, yoga.
Tôi quyết định chỉ coi cô gái đầu tiên như em gái và chính thức theo đuổi cô gái thứ hai. Để rõ ràng, tôi nói với cô gái đầu tiên rằng mình đang thầm thương một người con gái. Vì vậy, em cũng dần né tôi. Dù thế, tôi vẫn giúp đỡ gia đình em với danh nghĩa anh trai, mua cho em máy tính mới và hướng dẫn tham gia các khóa tu Phật pháp. Em rất thích các khóa tu và càng quý mến tôi (như một người anh).
Tôi và cô gái thứ hai ngày càng thân thiết. Mỗi lần nói chuyện, tôi đều thấy tích cực vô cùng. Thấy cô ấy quá giỏi, tôi quyết định chuyển việc, xin vào một công ty lớn để xứng với cô ấy. Mọi thứ tưởng chừng trôi chảy thì tôi biết được chuyện cô ấy và người cũ. Cô ấy kể từng quen một người bạn trai nhưng cuộc tình đó rất chóng vánh. Người đó cũng xưng là Phật tử nên cô ấy không đề phòng, bị chuốc rượu say và xâm hại. Sau lần đó, cô ấy vô cùng sợ hãi và không để người đó có cơ hội hại mình thêm lần nào. Sau khi nghe hắn xin lỗi và hứa hẹn, cô ấy vẫn tin và nghĩ còn hy vọng cho mối quan hệ này. Chỉ đến khi người đó bỏ đi, cô ấy mới nhận ra sự thật. Nói đến đây, cô ấy òa khóc nức nở. Lần đầu tiên tôi thấy một người tích cực như cô ấy lại khóc nhiều đến thế. Tôi thấy thương cô ấy vô cùng, biết cô ấy chỉ là nạn nhân nên nói sẵn sàng cùng nhau quên đi tất cả, hướng tới tương lai. Cô ấy nghe vậy thì vô cùng hạnh phúc.
Ngày tháng trôi qua, tình cảm giữa tôi và cô ấy lớn dần. Tôi nhiều lần ngỏ ý muốn về Việt Nam để ra mắt gia đình cô ấy. Cô ấy thật thà nên tin và đồng ý. Chúng tôi đều ngây thơ, nghĩ rằng có thể dễ dàng quên đi quá khứ đã qua. Nhưng không. Những hình ảnh về cảnh cô ấy bị hại cứ ám ảnh tôi, y như mối tình ngày trước. Tôi bắt đầu nghi ngờ đủ thứ: Cô ấy có nói dối không? Cô ấy và bạn trai cũ hẳn là thân nhau lắm? Sao cô ấy nhẹ dạ dễ tin như vậy?... dù đôi lúc tôi cũng thương, hiểu cô ấy mất mẹ từ thời sinh viên, một mình tảo tần nuôi em trai ăn học nên không có kinh nghiệm tình trường mới dính phải chuyện thế này.
Khi tôi về Việt Nam, tôi nhận ra cô gái này rất ngây thơ, hồn nhiên, có những điều tôi nói rất rõ ràng nhưng cô ấy không hiểu được. Cô ấy dễ tin người. Tôi cảm thấy chán nản nhưng vì đã hứa ra mắt hai bên gia đình nên "phóng lao phải theo lao". Gia đình cô ấy quý tôi, gia đình tôi cũng khen cô ấy hết mực, khuyên tôi bỏ qua vì cô ấy chỉ là nạn nhân. Mọi thứ rối như tơ vò, tôi chẳng biết phải làm sao.
Bất đắc dĩ, tôi tâm sự với cô gái đầu tiên, "cô em gái" vẫn luôn lắng nghe tôi. Bấy giờ em mới kể em rất dè dặt, chưa từng "vượt quá giới hạn" với ai. Em cũng được giáo dục rất kỹ, không bao giờ uống rượu và thích sống truyền thống. Em chia tay bạn trai cũ vì hắn ta rủ em đi du lịch, dù là ở phòng riêng và về trong ngày. Nghe xong, tôi vô cùng nể phục và hối tiếc vì không tìm hiểu em. Tôi hối hận lắm, rất muốn quay lại tìm hiểu em nhưng biết đã quá muộn. Dù vậy, có lần tiêu cực quá, tôi đánh liều viết email ngỏ lời tìm hiểu em. Tất nhiên em từ chối thẳng thừng.
Tôi đau khổ, ấm ức đến mức không kiểm soát được nên đem chuyện của mình tâm sự với hết người này người kia. Xui xẻo thế nào, chuyện này đến tai bạn gái. Cô ấy biết tôi còn ám ảnh quá khứ của cô ấy thì rất sốc, và cảm thấy không ổn nên chủ động chia tay. Sau đó, tôi đau khổ vô cùng. Một mình nơi đất khách, tôi cô đơn và nhớ bạn gái quá đỗi. Vậy là tôi lại bay về Việt Nam, đứng trước nhà cô ấy xin lỗi. Vì còn thương nên cô ấy đồng ý bỏ qua và yêu cầu tôi có gì trong lòng cứ nói thẳng, cô ấy sẵn sàng đối diện hơn là để những hiểu lầm không đáng. Từ đó, tôi cũng thành thật hơn, hỏi thẳng hết những gì mình nghĩ và cô ấy đều trả lời trôi chảy. Rõ ràng bạn gái không nói dối gì tôi và xét thế nào cô ấy cũng chỉ là nạn nhân. Cay một điều là chuyện đó mới xảy ra cách đây một năm, nếu tôi biết cô ấy sớm hơn, tất cả đã khác.
Tôi và bạn gái vun đắp tình cảm trở lại. Mẹ tôi lớn tuổi, bệnh nặng và mong muốn thấy tôi cưới vợ, có cháu nội nên tôi quyết định cầu hôn cô ấy. Trong một lần đi khóa tu chung, tôi đã đứng trước Phật, trước mọi người xin lỗi bạn gái và hứa xem cô ấy là người thương cuối cùng của đời mình. Một lần khác, khi hai đứa đi dự khóa tu tại ngôi chùa xa, lỡ đường trời tối chùa đóng cửa, chúng tôi đành ngủ lại khách sạn. Cô ấy hơi dè dặt nhưng vì nghe tôi nói thuê hai phòng riêng nên cũng yên tâm. Nào ngờ tôi quên kem đánh răng và khách sạn bình dân không trang bị gì, tối đó tôi qua phòng cô ấy xin kem, rồi không hiểu điều gì thúc giục tôi ôm lấy cô ấy và chuyện gì đến cũng đến.
Sau hôm đó, biết tôi hay nghĩ ngợi, cô ấy nhắn tin giải thích rằng vì tôi đã hứa cưới, thậm chí hứa trước Phật - một lời hứa rất thiêng liêng với cô ấy - nên cô ấy mới yên tâm trao cả đời mình cho tôi. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ gì mà càng yên tâm cưới cô ấy. Tuy nhiên, khi về chung một nhà, đón cô ấy sang đây, tôi mới nhận ra nhiều điều. Tôi vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi quá khứ của vợ, vẫn thường gặng hỏi đủ thứ khiến vợ đau khổ. Tôi cũng nhận ra có những cái vợ rất khờ khạo, rất hay nổi cảm xúc và mỗi lần như vậy tôi lại tự bực trong lòng: "Người khờ khạo, cảm xúc thế này bị dụ là phải rồi. Sao mình lại đi lấy một người thế này nhỉ?". Rồi rất nhiều cảm xúc tiêu cực nảy lên trong đầu: "Tại sao người kẻ khác bỏ mình lại đem về làm vợ?", "Mình cũng ngoan hiền, thành đạt mà sao phải chịu cảnh này?", "Tại sao mình sống ở hải ngoại mà lại lấy em, người không biết tiếng. Lẽ ra mình phải lấy cô gái đầu tiên, chuyên về ngoại ngữ mới đúng...".
Nhất là tình cờ tôi biết bạn trai cũ của vợ giờ đã lập gia đình, có con và cũng đang sống hạnh phúc tại nước ngoài. Vợ tôi vô tình biết vì thấy hình trên mạng xã hội của một người bạn. Thấy vậy tôi càng uất ức vì thấy hắn cũng ngang ngửa mình mà giờ lại vô cùng sung sướng. Những lúc tiêu cực như vậy, cách duy nhất tôi dùng để vượt qua là tưởng tượng mình đang sống với cô gái đầu tiên. Ăn cơm tôi nghĩ đang ăn cùng em, đi chơi cũng nghĩ đang đi cùng em. Tôi cũng hay lấy ảnh em ra nhìn ngắm. Có lần chịu không nổi, tôi lại viết email cho em.
Giờ em đã ra trường, làm cho công ty lớn, kinh tế ổn định hơn và hay đi du lịch nước ngoài. Dù vậy, em vẫn giữ mái tóc đen dài và ăn mặc vô cùng giản dị (trái với vợ tôi dù để tóc đen dài vì biết tôi thích nhưng trước kia cô ấy từng nhuộm tóc, để tóc ngắn và vì làm trong giới nghệ thuật nên cũng có những bộ quần áo cá tính hơn cô gái đầu tiên). Nhận được mail tôi, em vẫn khéo léo từ chối để lại trong tôi muôn vàn luyến tiếc.
Về phần vợ tôi, cô ấy vẫn cố gắng làm tròn vai trò người vợ để bù đắp cho tôi. Cô ấy sắp xếp việc nhà đâu vào đó và rất cố gắng làm hài lòng gia đình chồng. Ngày ấy, nhà tôi không thích con dâu miền Tây, quê vợ lại có tục thách cưới nên hai gia đình từng xung đột lớn. Vì thương tôi, cô ấy đã chạy qua chạy lại hòa giải hai bên, cố gắng lắm hai đứa mới về được với nhau. Dù không hoàn hảo nhưng vợ đã làm hết sức có thể. Chúng tôi đã có một bé trai, mới sinh được ba tuần. Sau sinh, cơ thể vợ gầy hao rất nhiều, tôi thấy thương nhưng không hiểu sao những ám ảnh và tiếc nuối về cô gái đầu tiên khiến tôi không hết lòng với vợ được.
Rất nhiều lần vợ kể tôi nghe về người mẹ đã mất, rằng cô ấy nghiêm khắc lắm, chị hai quen ai là mẹ tìm đến tận nhà xem lai lịch người đó liền. Mẹ vợ nói khi nào cô ấy ra trường sẽ lên Sài Gòn, hai mẹ con ở chung nhưng rất tiếc điều đó không xảy ra vì bà không qua khỏi. Vợ tôi từng khóc mà nói rằng giá mà còn mẹ chắc đời cô ấy không phải khổ vậy. Cô ấy từng viết trên mạng xã hội rằng: "Từ ngày mẹ mất, đời tôi không còn bình yên nữa". Đọc những câu đó, tôi thấy đau nhói trong lòng, cảm thấy rất thương vợ. Đã là người đàn ông có vợ, có con, lại là Phật tử hiểu đạo, tôi chỉ muốn sống bình yên với mái nhà nhỏ của mình. Nhưng làm sao để tôi xua đi những tiêu cực trong tâm? Làm sao để quên những chuyện trong quá khứ, nhất là khi vợ trao thân cho tôi trước hôn nhân càng khiến tôi thêm nghĩ ngợi? Làm sao để thôi nghĩ về người con gái đầu tiên cùng những luyến tiếc của mình?
Minh Tân