Tôi là chồng của tác giả bài viết: "Tôi không vạch mặt chồng tại khách sạn vì danh dự và các con". Tôi đã đọc hai bài viết của vợ và thật sự tôi không còn gì biện minh. Một tháng qua, tôi đã tự chất vấn lương tâm và chính tôi cũng không chấp nhận. Tôi viết bài này để kết thúc vì sự níu kéo đã thành vô vọng.
Tối qua vợ đã in sẵn tất cả bài viết của tôi và của vợ. Đến thăm con, vợ chỉ nói: "Em không bao giờ muốn tranh luận nhưng anh mở nó ra thì nên đóng nó lại, giữ lại chút chí khí của người đàn ông". Sự việc đi đến bước cuối này tất cả là do tôi, chứ bên em, tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an và không hạnh phúc. Việc ngoại tình thật ra chỉ là cảm giác nhất thời của bản năng, tôi biết có giải thích thế nào cũng không thể bù đắp tổn thương đã gây ra cho em. Tôi đã ký đơn ly hôn thuận tình và ra đi tay trắng. Tôi chấp nhận vì bây giờ mất gia đình thì tôi không còn gì nữa. Tôi biết em sẽ nuôi con rất tốt và có thể còn tốt hơn khi không có tôi.
Ngồi trước mặt em, tôi không dám mở lời với lối hành xử quá nhẹ nhàng: "Anh hãy sống cuộc sống tự do riêng anh, có thể ghé nhà chơi với con, đưa đón con bất kỳ lúc nào anh muốn. Và đừng cúi đầu, cứ bình thản, chuyện gì qua rồi anh nên chấp nhận. Chấp nhận sự thật chúng ta không còn là vợ chồng". Tôi chỉ muốn nói với em dù muộn màng: "Đi hết quãng đời còn lại, anh sẽ không tìm được ai như em. Sau khi ly hôn, anh sẽ làm lại từ đầu và bắt đầu từ anh, sẽ theo đuổi em lại dù anh biết điều này sẽ khó hơn vạn lần. Chỉ xin em đừng vội vàng đón nhận một ai khác. Thật sự anh rất cần em".
Minh Hùng