Tôi từ tỉnh lên Hà Nội làm việc, quen và yêu em suốt 7 năm rồi mới kết hôn. Gia đình tôi không khá giả, nhưng nhà vợ không ngăn cấm mà còn khuyến khích hai đứa lấy nhau. Tôi từng hứa với vợ sẽ cố gắng mua nhà, đó cũng là mục tiêu chung. Dù gia đình vợ ngỏ ý hỗ trợ, chúng tôi vẫn muốn tự lực. Gần hai năm sau cưới, chúng tôi dành dụm được một khoản kha khá, sắp mua được nhà và chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Mọi người nói tôi may mắn, có vợ đẹp, gia đình hạnh phúc.
Vài tháng trước, tôi nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp, cô ấy chưa lập gia đình, từng yêu nhiều người nhưng quan tâm tôi rất nhiều. Một lần sau tiệc công ty, chúng tôi đã đi quá giới hạn, từ đó tiếp tục nhắn tin và hẹn hò. Tôi dần lạnh nhạt với vợ, dễ cáu gắt và chán nản. Khi vợ phát hiện tin nhắn, em bỏ về nhà mẹ, đòi ly hôn. Lúc đó, tôi hoang mang và càng cảm thấy trống trải. Dù bạn gái vẫn quan tâm nhưng tôi lại nhớ vợ và gia đình nhỏ của mình.
Vợ tôi là tiểu thư, sống ở Hà Nội, hơi vụng về, lười việc nhà và có phần không tinh tế. Em đôi khi trách tôi nghèo khiến tôi tổn thương. Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Những lúc đó tôi lại càng nghĩ đến người tình. Tuy nhiên, tôi vẫn biết vợ yêu và chung thủy với tôi, những lời em nói chỉ là do bực tức. Tôi sống trong mâu thuẫn, một mặt vẫn hẹn hò với người kia, mặt khác quan tâm, chăm sóc vợ đang mang thai. Tôi từng muốn dừng lại vì nghĩ đến đứa con sắp chào đời, nhưng không thể dứt ra khi vẫn làm chung công ty với cô kia. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến nghỉ việc, nhưng vì mục tiêu mua nhà, tôi đành cố gắng.
Gần đây, tôi phát hiện bạn gái không chung thủy, cô ấy qua lại với một đồng nghiệp thân thiết của tôi. Tôi nghi ngờ và cuối cùng biết được sự thật từ chính người đó. Tuy nhiên, tôi không nói cho anh ta biết về mối quan hệ giữa mình và cô ấy. Tôi hiểu, nếu muốn, cô ấy vẫn tiếp tục ở cạnh tôi, vừa qua lại với người khác. Tôi thấy thất vọng vì cô ấy không thật lòng, nhưng bản thân cũng đâu tốt đẹp gì để trách ai.
Giờ tôi bế tắc, mất tinh thần làm việc, cảm thấy trống rỗng và đau lòng. Tôi không biết nên đối diện thế nào, im lặng hay nói rõ mọi chuyện, cắt đứt hoàn toàn? Tôi sợ mình lại tiếp tục vướng vào vòng lặp này. Mong nhận được lời khuyên chân thành để tôi có thể đưa ra quyết định đúng và sống nhẹ lòng hơn.
Thành Quân