Tôi từng nghĩ, nếu chồng ngoại tình với một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ, có lẽ tôi sẽ đỡ đau hơn. Nhưng không, người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của tôi lại chẳng có gì hơn tôi cả. Cô ta xấu tính, hỗn hào, chẳng biết cách cư xử, ngoại hình luộm thuộm, nói năng cộc cằn. Vậy mà anh vẫn lén lút qua lại với cô ta, hết lần này đến lần khác.
Tôi không phải người vợ hoàn hảo nhưng luôn cố gắng để nhà cửa gọn gàng, cơm nước chỉn chu, con cái học hành và được chăm sóc đầy đủ. Tôi đi làm rồi về lo gia đình, chồng đi đâu về đều có cơm nóng canh ngọt. Tôi chưa từng lười biếng hay vô trách nhiệm. Chồng bảo quen cô ta chỉ để giải quyết nhu cầu thôi, không có tình cảm gì, điều đó ám ảnh tôi mãi.
Tôi là vợ, là người đầu ấp tay gối với anh, vậy mà khi anh có nhu cầu lại không nghĩ đến tôi, không muốn nói chuyện, không muốn gần gũi. Bao lâu rồi chúng tôi không còn những đụng chạm thân mật? Bao lâu rồi tôi không còn là người phụ nữ được chồng yêu? Tôi đã nghĩ anh bận nên mệt, thực chất anh còn dư năng lượng, chỉ là không dành cho tôi. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, bị chà đạp.
Anh bảo tôi đừng làm lớn chuyện vì đó không phải tình yêu. Tôi đau đến mức muốn buông, còn con tôi thì sao? Tôi bế tắc giữa việc tha thứ hay rời đi. Tha thứ thì nỗi đau không biến mất, mà ra đi thì tôi lại bắt đầu từ con số không. Tôi phải làm sao?
Ngọc Hoa