Tôi và người yêu cũ quen nhau khi cùng làm việc trong một công ty truyền thông ở Hà Nội. Anh là trưởng nhóm thiết kế, tôi làm ở phòng nội dung. Chúng tôi không thân thiết từ đầu, chỉ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn khi cùng tham gia một dự án lớn kéo dài ba tháng. Anh là người chu đáo, ít nói nhưng có năng lực và tinh tế. Ban đầu tôi không để tâm, rồi dần bị thu hút bởi sự điềm đạm của anh, khác hoàn toàn với những kiểu đàn ông bề ngoài sành sỏi mà tôi từng quen. Sau nhiều lần hợp tác ăn ý, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Anh là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy được chăm sóc, trân trọng, không cần phải gồng lên để thể hiện bản thân.
Tôi đưa anh về ra mắt gia đình, ai cũng khen anh chững chạc và điềm đạm. Tình cảm tiến triển rất nhanh, hai năm sau chúng tôi chuyển về sống chung như vợ chồng. Tôi là người chủ động đề nghị sống thử vì muốn chắc chắn trước khi kết hôn. Tuy nhiên, sau khi sống chung, tôi bắt đầu cảm thấy... thiếu thứ gì đó. Anh yêu tôi nhưng mọi thứ quá trật tự, quá yên bình. Anh nấu ăn, dọn dẹp, luôn nói chuyện nhẹ nhàng, không bao giờ cãi nhau hay tranh luận căng thẳng. Đôi khi, tôi thấy mình như đang sống với một đồng nghiệp, không phải người tình. Trong khi đó, tôi làm việc trong ngành sáng tạo, thường xuyên tiếp xúc với những người cá tính mạnh, thú vị và đầy hoài bão. Tôi thèm cảm giác được thách thức, đối đầu, chinh phục.
Lúc đó, tôi gặp đạo diễn tự do, làm việc với công ty tôi trong một dự án phim ngắn. Anh ta sống phóng túng, có những câu nói đầy tính triết lý và ánh mắt bí hiểm. Tôi bị hút vào sự bất cần của anh ta. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, rồi thành mối quan hệ mập mờ. Tôi biết mình sai nhưng cảm thấy sống động trở lại sau một thời gian dài chìm trong yên ổn. Người yêu tôi phát hiện ra khi thấy tin nhắn trong điện thoại. Anh không làm ầm lên, chỉ nói một câu: "Em hãy chọn con đường em muốn đi". Tôi hoảng loạn xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ kia và cố gắng sửa chữa. Anh lại yêu cầu tôi nghỉ việc ở công ty hiện tại để tránh tiếp xúc với người kia. Tôi không đồng ý, đó là công việc tôi yêu thích, nơi tôi có thể sáng tạo và phát triển. Chúng tôi cãi nhau nhiều, cuối cùng anh quyết định dọn ra khỏi nhà. Không có lễ cưới nhưng chia tay lại giống như ly hôn.
Hai năm sau, tôi vẫn giữ liên lạc với anh qua mạng xã hội, dù ít. Tôi chờ đợi một dấu hiệu nào đó, một lần anh nói nhớ, một lần anh ngỏ ý gặp lại. Nhưng không. Tôi vẫn tiếp tục sống, làm việc, qua lại với vài người, nhưng chẳng ai khiến tôi có cảm giác an toàn như anh. Cho đến một ngày, tôi phát hiện anh đang hẹn hò với một người bạn cũ, người từng là bạn thân của tôi thời đại học. Cô ấy học thiết kế, rất ít nói và có phong cách khá cổ điển. Trước kia tôi từng dẫn cô ấy đi dự vài sự kiện trong ngành.
Có lần hai người họ trò chuyện khá lâu nhưng tôi chẳng nghĩ gì vì thấy cô ấy quá nhạt nhòa để có thể gây ấn tượng. Sau khi biết chuyện, tôi chủ động gọi cho cô ấy. Cô nói đã gặp lại anh trong một workshop nghệ thuật ở Đà Lạt, rồi tình cờ trò chuyện, thỉnh thoảng đi uống cà phê. Khi biết chúng tôi đã chia tay, cô ấy bắt đầu nghĩ nghiêm túc. Tôi hỏi cô có ý định rút lui không. Cô ấy thẳng thắn: "Nếu anh ấy vẫn còn yêu cậu, mình sẽ không xen vào. Nhưng hiện tại, người anh ấy chọn là mình".
Tôi nhắn cho anh, đề nghị gặp mặt. Anh từ chối. Anh bảo đã khép lại chuyện cũ, đang yên ổn với một người không khiến anh mỏi mệt. Cô ấy cùng anh học làm bánh, đi vẽ, chăm cây... những điều tôi thấy quá tẻ nhạt nhưng giờ lại khiến tim tôi đau nhói. Anh nói: "Anh đã không còn chờ đợi em nữa". Tôi thực sự cảm thấy hụt hẫng. Tôi sẵn sàng từ bỏ người cũ, thay đổi bản thân, chỉ mong được quay lại với anh. Giờ anh quay lưng đi, không cần tôi nữa. Tôi không cam tâm, không chấp nhận một người từng là bạn thân lại trở thành người thay thế tôi trong cuộc sống anh từng có. Tôi không biết phải làm sao để ngăn họ lại, để kéo anh quay về với mình?
Hoàng Huyền