Tôi ngắm nghía cuốn Atlat Địa lý Việt Nam và nảy ra ý tưởng, vẽ một đường từ Tứ giác Long Xuyên ra thẳng biển Tây. Tôi trình bày phương án đó với cô giáo, cô cười bảo, ý tưởng táo bạo nhưng Nhà nước lấy đâu tiền để xây một cái kênh thoát lũ dài mấy trăm km như thế.
Thời đó, phương tiện truyền thông hạn hẹp, chúng tôi ở miền Bắc, chỉ biết thông tin mơ hồ rằng mùa nước nổi ở Đồng bằng Sông Cửu Long dân khổ lắm, đi lại khó khăn, nhà cửa ngập, không thể đầu tư xây dựng hạ tầng. Nỗi ám ảnh vì mùa nước nổi phương Nam còn chạy cả vào những bài học Địa lý trên ghế nhà trường.
Và cũng thời đó, miền Bắc đón bão triền miên. Mỗi mùa bão nổi, nỗi lo lớn nhất của bố mẹ tôi là gió giật sập căn nhà cấp 4 mà ông bà đã bỏ hai phần ba quãng đời tích góp để xây dựng. Nhưng lũ trẻ chúng tôi thích mùa bão lũ, bởi, bão đến, lũ về là ngập cánh đồng Nẫn - cánh đồng chiêm trũng nhất làng tôi. Theo dòng nước lũ mùa bão về đồng Nẫn là vô vàn tôm cá, cả làng vác ngư cụ ra đánh bắt, có người đánh được cá chép hàng chục cân. Dòng nước lũ ở cánh đồng Nẫn thời đó chính là nguồn chất đạm bổ sung theo hàng năm cho những đứa trẻ con nhà nông chúng tôi lớn lên.
Người làng tôi lúc bấy giờ ai cũng sợ bão, sợ lũ nhưng vẫn mong lũ về.
Tôi rời xa làng đi học. Mỗi lần nghỉ hè về quê lại thấy bố than, đồng Nẫn năm nay lũ không về. Với ông, lũ không về đồng Nẫn là mất một nguồn thu từ tôm cá để tích cóp nuôi đàn con ăn học.
Bây giờ, tôi mới có điều kiện đi khắp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long thì không giống như tôi tưởng tượng thời học cấp ba là, mùa nước nổi cánh đồng phải mênh mông nước, ghe thuyền đi lại nhộn nhịp. Tôi đi từ Tây Ninh đến Sóc Trăng chỉ thấy những khuôn mặt lo lắng về những đợt xâm nhập mặn, đất nhiễm phèn; những chiếc ghe rách nát nằm bên bờ kênh rạch vì không có nước để đi lại; những người dân thương hồ chợ nổi Cái Răng, Ngã Năm, Ngã Bảy đang tìm đường lên bờ mưu sinh....
Người dân ở đây ngóng nước về Đồng bằng sông Cửu Long cũng như dân làng tôi ngóng lũ về đồng Nẫn.
Đứng giữa chợ nổi ngã Năm ở Sóc Trăng đã bị lục bình giăng kín lối, tôi lại chua chát, nghĩ đến cái đường kẻ sáng tạo trên cuốn Atlat Địa lý, đào một con kênh thoát nước ra biển Tây hồi còn học cấp ba.
Và cũng thật trùng lặp, cái đường kẻ sáng tạo ấy của tôi 25 năm trước lại song song song với Dự án kênh đào Funan đưa nước lũ ra Vịnh Thái Lan mà Camphuchia đã khởi công vào cuối năm 2024. Nhưng mục đích của đường kẻ trên cuốn Atlat Địa lý của tôi là chỉ ngờ nghệch thoát nước cho Đồng bằng Sông Cửu Long, còn Dự án kênh đào Funan của Campuchia là cung cấp nước cho nông nghiệp và thủy sản, hỗ trợ phát triển du lịch, tạo ra nhiều việc làm và giúp Campuchia trở thành trung tâm kinh tế và hậu cần của khu vực.
Có vẻ như ở Campuchia họ cũng ngóng chờ lũ về, giữ nước ở lại như người dân Đồng bằng sông Cửu Long và ở làng tôi.
Mấy năm gần đây, làng tôi lũ về liên tục. Nhưng lũ không còn chỉ đến cánh đồng Nẫn mà đã tràn vào tận xóm, dâng cao đến ngọn tre. Cả làng chạy lũ đêm, tài sản bị trôi và hỏng sạch. Lũ về không mang theo tôm cá như xưa mà kéo theo vô vàn rác rưởi, động vật chết. Nước lũ rút, làng tôi ngổn ngang như bãi chiến trường.
Bây giờ, bố tôi giờ không còn sợ bão lũ về làm sập nhà nữa, vì đã có căn nhà bê tông, cốt thép, có vẻ điều ông sợ đã lớn hơn. Bố tôi sợ, sau trận lũ là tay trắng, làm lại từ đầu.
Ở hai đầu đất nước, người dân phương Nam đỏ mắt ngóng con nước về, còn người dân miền Bắc cạn nước mắt bởi thiệt hại về người và vật chất sau mỗi trận lũ. Nghịch lý ấy đang kể câu chuyện buồn của biến đổi khí hậu.
Và với tôi, chỉ 25 năm thôi, nhận thức về lũ ở đất nước mình đang sống cũng đã thay đổi mấy lần.
Trịnh Thông Thiện