Giữa trưa, trợ lý của linh mục Louis Loiseau, 91 tuổi, người đang sống những ngày cuối đời tại Singapore gõ cửa nhà hàng The Black Sheep ở đường Upper Thomson.
Ông nhờ nấu một bát súp kiểu Pháp với hành tây rất mềm. Suốt hai tháng, người trợ lý của ông đều đến nhà hàng hai lần mỗi tuần để lấy món súp này. Khi tin nhắn ngừng lại, Ratha biết linh mục đã qua đời.
Ông là người duy nhất tại Singapore theo đuổi công việc nấu ăn cho người hấp hối. Nhiều khách hàng tìm đến ông sau khi nhận chẩn đoán bệnh nghiêm trọng, chọn món má bò, vịt nấu đông và rượu vang đỏ như một cách tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng.
"Chăm sóc và phục vụ khách là sứ mệnh, bất kể trong những lúc buồn đau hay vui vẻ", ông nói. "Thức ăn là biểu tượng của tình yêu, đặc biệt trong các nền văn hóa lấy ẩm thực làm trung tâm như ở châu Á".

Ông Rathakrishnan Ramaiyan, 56 tuổi, đang nấu ăn trong căn bếp ở Singapore. Ảnh: ST
Tiến sĩ Paul Victor Patinadan, phó giáo sư Đại học Công nghệ Nanyang, chuyên nghiên cứu chăm sóc cuối đời, cho rằng suy nghĩ, cảm xúc, giá trị, niềm tin và ký ức của mỗi người đều hòa quyện trong những món ăn và cách chuẩn bị chúng.
Ẩm thực với sức gợi cảm mạnh mẽ trở thành biểu tượng kết thúc câu chuyện cuộc đời, khi trải nghiệm và sở thích cả đời có thể được cô đọng qua vài món ăn. Điều này cũng phần nào giải thích sự tò mò về bữa ăn cuối cùng của tử tù.
Cuối tháng 7, bà Chua Lian Tee, 85 tuổi, ăn hết phần ăn trưa do con gái mang đến, bao gồm món kem sầu riêng yêu thích.
Bà từng là đầu bếp giỏi trước khi mắc chứng mất trí nhớ ở tuổi 70. Hiện bà sống tại viện dưỡng lão từ tháng 8/2024, bị bệnh thận mãn tính và phải dùng xe lăn.
Chua Lian Tee không kiêng khem, dùng các món như laksa, cơm vịt. Con gái bà, bà Mary Ong, 60 tuổi, cho biết không lo ảnh hưởng sức khỏe mà chỉ muốn mẹ được ăn món bà thích, vì đồ ăn mang lại niềm vui cho bà.
Bà Chua suýt qua đời trong cơn nhồi máu cơ tim một năm trước. Do đó, gia đình bà xem khoảng thời gian còn lại với mẹ là món quà quý giá.
Đầu bếp Rathakrishnan Ramaiyan nói nấu ăn cho người hấp hối không chỉ là công việc mà còn là cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm.
Ông nhấn mạnh bữa ăn không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn là sự kiện xã hội quan trọng, giúp gia đình và bệnh nhân gắn kết, dù họ chỉ ăn được một chút. Dù thời gian luôn là thách thức vì sức khỏe bệnh nhân có thể xấu đi bất ngờ, họ vẫn nỗ lực tổ chức các buổi tụ họp theo mong muốn của người bệnh.
Ví dụ như trường hợp ông Chua Thiam Soon, khi kế hoạch đưa ông ra ngoài ăn phải hủy, buổi gặp gỡ đã diễn ra ở nhà tế bần với món heo sữa quay, súp cá và hủ tiếu xào, cùng sự có mặt của người thân và bạn bè. Rathakrishnan nói nhiều bệnh nhân tìm đến những món ăn như má bò, vịt nấu đông hay rượu vang đỏ để tự thưởng cho mình trong ngày cuối.
Quek Yanting, 36 tuổi, điều dưỡng ở Bệnh viện Dover Park, cho biết việc giúp bệnh nhân giữ lại ý thức về bản thân qua những món ăn quen thuộc là điều quan trọng. Hiện, các bệnh viện tôn trọng quyền tự chủ của bệnh nhân, dù thức ăn không hoàn toàn lành mạnh, và nhóm chăm sóc chỉ có nhiệm vụ thông báo rủi ro.
"Đôi khi việc được lựa chọn và cùng ăn một bữa mới là điều ý nghĩa nhất", Rathakrishnan Ramaiyan nói.
Ngọc Ngân (Theo ST)