Mỗi lần xem lại những thước phim ấy, tôi luôn ám ảnh bởi ý nghĩ: Di sản văn hóa giống như những thước phim nhựa cũ, nếu cứ cất kỹ trong kho vì sợ hỏng, chúng sẽ tự phân hủy bởi thời gian. Cách duy nhất để chúng "sống" là phải được trình chiếu, được khán giả xem, chạm vào và rung động.
Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị vừa chốt phương án chọn ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Dưới góc độ của một người làm nghề, tôi coi đây là một quyết định ý nghĩa với ngành văn hóa.
Nhưng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì văn hóa cuối cùng đã có một "suất chiếu giờ vàng" trong tâm trí nhà quản lý và đời sống người dân. Lo vì nếu không có một "kịch bản", rồi sau đó là "kế hoạch sản xuất và phát hành" tốt, ngày nghỉ thứ 12 này trong năm rất dễ biến thành một ngày "ngủ bù", ngày ăn nhậu, hoặc đơn thuần là một ngày xả hơi - cũng cần thiết và giá trị, nhưng không liên quan gì đến yếu tố "văn hóa" như mong đợi.
Nếu điều đó xảy ra, chúng ta không chỉ lãng phí một ngày công của xã hội, mà còn bỏ lỡ cơ hội vàng để kiến tạo thói quen tiêu dùng văn hóa cho 100 triệu dân.
Nhìn ra thế giới, ta có thể thấy họ đã "biên tập" di sản rất khéo léo để chúng dần trở thành thói quen tiêu dùng của người dân.
Vào một dịp "Những ngày Di sản Châu Âu" tại Pháp, tôi từng đứng trong dòng người hiếu kỳ dài vô tận, xếp hàng vào thăm... điện Elysée (Phủ Tổng thống), nơi quanh năm "kín cổng cao tường". Người Pháp hiểu rất rõ tâm lý tò mò của con người: cái gì càng cấm, càng bí mật thì càng hấp dẫn. Họ mở toang những cánh cửa hậu trường, cho người dân thấy bộ máy nhà nước vận hành trong những tòa kiến trúc cổ kính ra sao. Đó là cách họ biến lịch sử thành một thực tế sống động.
Nếu Những ngày di sản Châu Âu là sự kiện thường niên thì Pass Culture là chiến lược nuôi dưỡng thói quen hàng ngày. Đây là một ứng dụng di động cấp tín dụng cho giới trẻ để chi tiêu văn hóa. Chính phủ Pháp cấp cho mỗi thanh niên 18 tuổi 300 Euro có giá trị trong 12 tháng và chỉ được dùng để mua sách, vé hòa nhạc, vé xem phim, nhạc cụ hoặc các khóa học nghệ thuật.
Khác với Pass Culture, Culture Nuri Card của Hàn Quốc tập trung vào thu nhập và địa vị xã hội, đảm bảo nguyên tắc "không ai bị bỏ lại phía sau" trong thụ hưởng văn hóa. Người có thu nhập thấp, người khuyết tật và các nhóm yếu thế trong xã hội được hỗ trợ 140.000 KRW (khoảng 100 USD/người/năm). Thẻ này có thể dùng đi du lịch nội địa, mua vé xem thể thao, nghệ thuật...
Cũng nên nhắc đến người Nhật với Bunka no Hi - Ngày văn hóa 3/11.
Là ngày nghỉ lễ quốc gia, Nhật Bản tập trung vào vinh danh các cá nhân xuất sắc thông qua Lễ trao Huân chương Văn hóa tại Cung điện Hoàng gia, được truyền hình trực tiếp. Điểm đặc biệt là các trường học đồng loạt tổ chức "Bunkasai" - Lễ hội văn hóa trường học - vào dịp này. Bunkasai không phải do giáo viên áp đặt, mà do học sinh tự làm chủ, tự biến lớp học thành quán cà phê, nhà ma, hoặc sân khấu biểu diễn. Đây là "vườn ươm" cho tính sáng tạo và kỹ năng tổ chức sự kiện của người Nhật từ khi còn nhỏ.
Quay lại Việt Nam, liệu người dân có thờ ơ với văn hóa? Câu trả lời là không.
Lấy ví dụ tour "Đêm thiêng liêng" tại Hỏa Lò.
Người dân sẵn sàng trả 399.000 đồng cho "Đêm thiêng liêng" (gấp 13 lần vé ngày) để được khóc cười, được sống trong cảm xúc. Điều này chứng minh công chúng không quay lưng với lịch sử, họ chỉ quay lưng với cách kể chuyện cũ kỹ. Họ khao khát những trải nghiệm được "biên kịch" kỹ lưỡng, nơi công nghệ và nghệ thuật hòa quyện để đánh thức mọi giác quan.
Vậy chúng ta cần làm gì để ngày 24/11 thực sự trở thành một "bom tấn" văn hóa, chứ không phải một bộ phim cũ kỹ buồn tẻ? Dưới góc nhìn đạo diễn, tôi đề xuất ba phân cảnh chính cho kịch bản này.
Thứ nhất: Biến VNeID thành "Hộ chiếu văn hóa".
Chúng ta có lợi thế lớn về hạ tầng số với VNeID. Tại sao không tích hợp ngay tính năng "Ví văn hóa" vào VNeID? Nhân ngày 24/11, Nhà nước có thể cấp các voucher giảm giá sâu hoặc tín dụng văn hóa dưới hình thức xã hội hóa hoặc ngân sách kích cầu trực tiếp vào tài khoản định danh. Voucher này chỉ được dùng để mua sách, vé xem phim Việt, vé bảo tàng, hay các show diễn nghệ thuật truyền thống. Dữ liệu từ VNeID sẽ giúp chúng ta biết chính xác người dân đang "khát" món ăn tinh thần nào, từ đó điều chỉnh dòng vốn đầu tư.
Thứ hai: "Điện ảnh hóa" không gian công cộng.
Đừng giam phim tài liệu và hình ảnh lịch sử trong rạp hay trên tivi. Hãy mang máy chiếu ra đường. Tôi hình dung về một dự án "Rạp chiếu bóng kiến trúc".
Hãy tưởng tượng vào đêm 23/11, mặt tiền của Ga Hàng Cỏ, Bưu điện Thành phố hay những ngôi biệt thự cổ được biến thành màn hình khổng lồ. Chúng ta sử dụng công nghệ 3D Mapping để trình chiếu những thước phim tư liệu về chính tòa nhà đó trong quá khứ. Khán giả đứng xem ngay tại nơi sự kiện đã diễn ra, nghe tiếng còi tàu năm 1972 hòa lẫn tiếng còi tàu hiện tại. Đó là trải nghiệm "thực tế tăng cường" bằng cảm xúc, giúp kết nối ký ức đô thị với nhịp sống hiện đại.
Thứ ba: Mở cửa những "hậu trường" bí mật.
Các cơ quan công sở có kiến trúc đẹp, các nhà hát lớn, các kho lưu trữ phim, các xưởng phục chế bảo tàng... có thể mở cửa đón công chúng vào ngày này. Người dân có cơ hội nhìn thấy những nghệ nhân đang tỉ mẩn phục chế một bức tranh, hay những kỹ thuật viên đang cứu từng thước phim nhựa cũ. Sự thấu hiểu "bếp núc" của nghề sẽ tạo ra sự trân trọng đối với tác phẩm. Hãy thỏa mãn trí tò mò của công chúng bằng những trải nghiệm độc quyền, "chỉ có trong ngày 24/11".
Mục tiêu đóng góp 7% GDP của ngành công nghiệp văn hóa vào năm 2030 sẽ mãi là con số trên giấy nếu chúng ta không bắt đầu thay đổi tư duy từ những việc cụ thể như thiết kế một ngày nghỉ lễ.
Aristotle từng nói: "Chúng ta lao động để có thể nhàn rỗi". Nhưng nhàn rỗi không phải là không làm gì cả, mà là tự do theo đuổi những điều cao quý của tâm hồn.
Tôi mong ngày 24/11 không phải là một thước phim quay chậm buồn tẻ của việc ngủ nướng. Nó phải là một bộ phim hành động, nơi mỗi người dân đều là nhân vật chính, chủ động tìm kiếm, tiêu thụ và lan tỏa vẻ đẹp của văn hóa Việt.
Lúc đó, ngày nghỉ vừa được khởi tạo sẽ đánh thức những di sản đang ngủ yên và đánh thức lòng tự hào trong mỗi người Việt Nam.
Trương Công Tú