Rồi tôi còn mơ ước có thể tìm ra một cách nào đó để bước chân vào thế giới pháp thuật, thế giới cổ tích. Đối với một cô gái nhỏ mơ mộng và luôn tin vào phép màu như tôi thì những ước mơ trên không có gì là quá khó để thực hiện.
Ít nhất thì tôi cũng là một công chúa của biển. Tôi luôn tin như thế! Thật ra hồi nhỏ tôi rất nhút nhát và luôn cảm thấy mình chả xinh đẹp tí nào thế nên tôi luôn ngưỡng mộ những nàng công chúa trong hoạt hình của Disney. Các cô ấy vừa xinh, vừa giỏi giang, hát hay, được muôn loài yêu mến và luôn có được những chàng hoàng tử đem đến cho các cô hạnh phúc. Tôi luôn tưởng tượng mình là công chúa với tấm chăn trên người, dây kim tuyến quấn trên đầu và hoa cầm trên tay. Thêm nữa quanh tôi là hàng trăm người hầu cận nhưng không hiểu sao những người hầu cận của tôi luôn luôn là những chàng trai. Nhưng đó chỉ là những tưởng tượng của riêng tôi, đến lớp múa ballet tôi vẫn tự ti vì cảm thấy một chị luôn xinh đẹp và múa giỏi hơn mình. Lúc nào chị ấy cũng là người múa chính. Bao nhiêu lần tôi hào hứng chờ cô chỉ định mình là người múa chính là bấy nhiêu lần thất vọng.
Một hôm, sau khi tập dượt và chuẩn bị xếp đội hình. Lúc tập cô khen tôi nhiều lắm, khen tôi múa đẹp, chuẩn. Tôi đứng đó hào hứng, sung sướng chờ cô xếp đội hình tôi sẽ được múa chính. Thế nhưng vẫn là chị. Tôi chỉ là người thứ 2 sau chị, chị được đứng vào giữa vòng tròn là trung tâm của sự chú ý còn tôi mờ nhạt chỉ làm nền vòng quanh chị. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng và ao ước có một phép màu đổi cho tôi khuôn mặt của chị, vóc dáng đầy đặn xinh đẹp của chị. Tôi chỉ là một con bé ốm nhách, xấu xí không bao giờ có thể múa chính, không bao giờ...
Những câu ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến tôi tức giận bật khóc khi trở về nhà. Về đến nhà tôi liền chạy qua nhà chú hàng xóm - người luôn cứu tôi mỗi khi tôi gặp chuyện không may. Tôi đã khóc thật nhiều và kể chú nghe tất cả. Chú dỗ dành tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: "Cô gái đó sao bằng cháu được? Cô ta chỉ là một vũ công ballet còn cháu là MỘT NÀNG CÔNG CHÚA! Chú dám khẳng định với cháu như thế!"
Tôi tròn xoe mắt: "Làm sao chú lại biết ạ? Cháu không tin đâu".
Chú hàng xóm dắt tôi ra trước hiên nhà chỉ lên trời: "Cháu nhìn lên trời nhé! Cháu có thấy được chòm sao sáng có hình dạng một hiệp sĩ không? Đó... đó 3 ngôi sao sáng nhất ngang hàng nhau là cái dây nịt đấy! Thấy chưa nào?"
- Dạ cháu thấy rồi! Chòm sao đó thật đẹp chú nhỉ!
- Ừ! Nói bí mật này cho cháu biết nhé! Chỉ có những ai trong hoàng tộc mới thấy được chòm sao hiệp sĩ thôi và chỉ có ai là nàng công chúa thật sự thì chòm sao hiệp sĩ mới đi theo bảo vệ vì đó là chàng hiệp sĩ quả cảm luôn đi theo bảo vệ cho các nàng công chúa mà! Không tin cháu thử đi tới đi lui xem, chòm sao luôn luôn dõi bước theo cháu.
Tôi đã đi và chạy trong lòng tràn ngập niềm vui! Từ giờ tôi có thể biết chắc mình là một nàng công chúa xinh đẹp, lúc nào cũng có hiệp sĩ theo cùng. Thế là hằng đêm tôi cứ ra trước hiên múa may quay cuồng, ca hát cho chàng hiệp sĩ coi như một cách tỏ lòng cảm ơn chàng hiệp sĩ đã luôn đi theo bảo vệ tôi. Cho đến lúc tôi lên giường đi ngủ tôi vẫn có thể thấy được chàng hiệp sĩ vẫn đứng trên bầu trời với thanh gương ánh sáng nhìn tôi qua khung cửa sổ.
Nhờ chú hàng xóm và chàng hiệp sĩ, tôi ngày càng tự tin hơn, múa tốt hơn rồi cũng đến cái ngày tôi được múa chính. À mà đúng hơn là tôi và chị cùng múa chính. Chúng tôi đã phối hợp ăn ý tuyệt vời. Trong những đêm tôi diễn ở Đầm Sen có lần tôi đã thử hỏi chị nhìn lên trời chị có thấy sao hiệp sĩ không? Chị đã cố nhìn nhưng không tài nào nhìn ra được. Đó là lúc lòng tôi cảm thấy vui thích vì tin chắc rằng chòm sao hiệp sĩ là của riêng mình.
Những đêm ấy tôi vô cùng tự tin và hoàn thành xuất sắc bài múa của mình. Những ánh đèn, ánh mắt của mọi người cũng không làm tôi run sợ nữa vì tôi là một nàng công chúa. Tôi xứng đáng được thế. Bây giờ nghĩ lại thật ra chỉ cần có niềm tin thì mình sẽ làm được tất cả. Chỉ cần mình tin tưởng và cố gắng không ngừng phép màu sẽ xảy ra.
Phan Thái Quỳnh Như (quận Tân Bình, TP HCM)