Tôi là cô gái 27 tuổi, sống ở nước ngoài hơn 8 năm, gia đình không khá giả gì. Tôi qua được Mỹ là nhờ thành tích học tập tốt nên một số tổ chức giáo dục hỗ trợ tài chính toàn phần. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu trên đất khách, tôi nỗ lực nhiều hơn người khác để có cơ hội thành đạt, giúp đỡ gia đình. Có thể tôi may mắn hoặc một số người quen thấy được sự nỗ lực và năng lực của tôi nên ngay từ năm ba, họ đã giới thiệu cho những công ty lớn đúng chuyên ngành của mình. Vì thế tôi không khó xin được việc làm tốt ngay khi tốt nghiệp và được giữ lại ở Mỹ.
Mọi thứ rất tốt nhưng không hiểu sao gần hai năm nay tôi dường như không còn nhiệt huyết như xưa. Nếu ngày xưa tôi làm việc vì yêu thích và tận hưởng thì giờ làm vì thành tích và thu nhập nhiều hơn. Cách đây hai tháng, tôi được nghỉ phép khoảng 3 tuần, đi du lịch và thăm một số bạn học cũ thời đại học. Một số tiền bối và bạn học từng giỏi hơn tôi rất nhiều, nay lại vui vẻ chấp nhận sống và làm việc ở khu vực ngoại ô, những bang nhỏ, thu nhập rất thấp so với trình độ và kinh nghiệm của họ. Một số bạn nữ từng tham vọng giờ lại vui vẻ làm những công việc bán thời gian đơn điệu, để dành thời gian chăm sóc con cái (ở Mỹ nhiều phụ nữ ở nhà). Họ đều hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhìn họ, tôi cảm thấy mình không hạnh phúc bằng, dù có gần như mọi thứ tôi từng mong muốn.
Một đối tác kinh doanh (cũng là bạn thân của tôi) thời gian gần đây có bàn về kế hoạch mở rộng kinh doanh của công ty mà chúng tôi cùng hợp tác. Anh bạn này đã nghỉ việc và toàn tâm vào công ty từ khi mới thành lập. Anh hỏi tôi nếu chán công việc hiện tại có muốn thay đổi môi trường làm việc và chấp nhận thách thức mới không? Nếu tôi đồng ý bỏ việc hiện tại và tập trung toàn lực vào hoạt động kinh doanh chung, chúng tôi đẩy mạnh hơn chuyện kinh doanh ở nước ngoài. Tôi nhận lời thì sẽ mất công việc hiện tại (bản thân cố gắng làm việc rất nhiều mới có vị trí như hôm nay), mất một khoản thu nhập và chia tay bạn trai. Tuy nhiên, tôi sẽ có được thách thức mới và gần cha mẹ hơn.
Tôi đã chia sẻ với gia đình nhưng cha mẹ không đồng ý, mẹ gọi cho tôi khóc rất nhiều, sợ tôi mất mọi thứ hiện tại. Nếu tôi làm thế, quá trình xin nhập tịch hiện tại có thể có vấn đề (tôi kiên quyết muốn xin bằng con đường chứng minh thực lực nên không nhờ bạn trai). Thực sự tôi không quan trọng hộ chiếu Mỹ nhưng nếu có nó, sau này tôi muốn tự mở doanh nghiệp kinh doanh ở đây sẽ thuận lợi hơn nhiều và không bị rào cản pháp luật mấy. Tôi không thể rời Mỹ quá 6 tháng vì làm vậy thì mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu đợi khoảng nửa năm nữa thì kế hoạch kinh doanh của chúng tôi sẽ chậm lại.
Ngoài ra, nếu tôi đi thì chắc chắn sẽ chia tay bạn trai vì muốn toàn lực dành thời gian cho công việc kinh doanh, không muốn chuyện yêu xa làm ảnh hưởng, tốn thời gian. Bạn trai hiện tại khá tốt với tôi, quen nhau gần 5 năm, hầu hết những việc linh tinh trong nhà nếu không thuê công ty dịch vụ thời vụ thì anh luôn xung phong làm. Ngoài ra, anh đã ở bên cạnh giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian khó khăn, từng bỏ công việc khá tốt ở nơi ở cũ để đến nơi mới bắt đầu lại từ đầu vì tôi. Tôi không thể nói anh chuyển việc một lần nữa đến một quốc gia khác. Cha mẹ khuyên tôi đừng để mất người tốt như anh, vì tính cách tôi khó tìm được người độ lượng và nghiêm túc trong tình cảm như thế; nếu tôi ở Việt Nam là vô vọng.
Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục làm công việc mình không còn nhiệt huyết, bỏ cơ hội thì tôi sẽ rất tiếc. Tôi có cảm giác chuyện của chúng tôi không đi xa hơn. Bạn trai tôi dù là đàn ông phương Tây nhưng thiên hướng gia đình quá nhiều, rất muốn có con. Tôi muốn phát triển sự nghiệp và không dự định có con cái trong ít nhất 5 năm. Đây cũng là một trong những vấn đề chúng tôi hay tranh cãi gần đây khá nhiều.
Cách đây vài ngày, sau khi tôi tâm sự chuyện công việc và lời đề nghị từ người đối tác, bạn trai đã nói thẳng sẽ không bỏ mọi thứ ở đây để theo tôi đến một quốc gia khác bắt đầu từ đầu lần nữa. Thuyết phục anh thay đổi ý định không khó nhưng để làm vậy có lẽ tôi phải nhượng bộ một vài vấn đề khác, mà tôi không muốn thế. Tôi biết làm người nên biết đủ nhưng nghĩ chúng tôi còn trẻ (tôi 27, anh mới 30) nên tập trung sự nghiệp và trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau tốt hơn dành thời gian cho con cái.
Liệu tôi có nên từ bỏ cơ hội mở rộng kinh doanh này không, vì thời cơ không phải lúc nào cũng tới và thời đại cạnh tranh ngày nay nếu mình không làm sẽ bị qua mặt rất nhanh. Anh bạn tôi nói cũng không sai, trong chuyện làm ăn, tôi nên nhất quán tập trung vào công ty nhiều hơn, vì những người bạn hợp tác chung ban đầu chỉ còn mình tôi là cứ giữ việc hai bên. Mọi người hoặc tự kinh doanh riêng thêm, hoặc đã nghỉ việc tập trung toàn lực vào công ty chung của chúng tôi. Mong được các bạn tư vấn.
Diệp Hằng