![phap1-1372324925_500x0.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/27/phap1-1372324925.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=R7hUQlTLtl1WRi6Rg27MDQ)
Nhưng hôm nay, khi đã đến Pháp rồi, tôi lại ước mong sẽ quay lại đất nước này.
Ấn tượng đầu tiên về nước Pháp trong tôi là qua câu chuyện của bà ngoại về việc học tiếng Pháp. Thời của ông, bà là học ở trường Tây. Khi tôi sinh ra, một ngôi trường tiểu học ở làng do người Pháp xây dựng vẫn còn đứng sừng sững, to và cao hơn bất cứ công trình nào khác trong vùng.
Xung quanh sân trường hàng cây phi lao rợp bóng mát. Nhưng bà tôi kể ở quê hồi ấy chỉ có nam giới đến trường, mặc dù gia đình cố ngoại tôi kinh tế cũng khá nhưng bà ngoại không đi học. Lúc lấy ông ngoại, vì bạn bè với ông là những người Tây học, nên ông dạy tiếng Pháp cho bà.
Câu chuyện học tiếng Pháp của bà khiến chị em tôi cười nghiêng ngã. Bà tôi thông minh nhưng lười học, bà bảo lớn rồi mới học nên rất khó, ông tôi phải dạy đi dạy lại nên rất bực. Ông chửi, bà tức quá, bà ứng khẩu đọc ngay 2 câu thơ, mà tôi nhớ đến tận bây giờ:
Bông xua (Bonjonr) rồi lại mét xì (Merci)
Thôi chào các mợ, các dì ngồi chơi.
Sau này lớn lên, tình yêu nước Pháp lớn dần trong tôi qua những tác phẩm văn học của Ban Zắc của Víc-to Huy-gô…, của những hình ảnh gần đây trên Internet. Tôi thương người mẹ phải bán tóc, bán răng; khâm phục một người từ chỗ nghèo khổ phải ăn cắp bánh mì mà trở thành thị trưởng; hình ảnh chú bé Gavroche trên chiến lũy đường phố Paris; căm ghét gã cảnh sát không có tình người.
Những nhân vật đã in sâu trong tiềm thức khi tôi sẵn sàng ví một ai đó keo kiệt với cái gã Grangde. Tôi ao ước được đến nhà thờ Đức Bà Paris để nhìn tận mắt tháp chuông nhà thờ ghi lại dấu ấn mối tình câm lặng của chàng gù với nàng Esmeralda xinh đẹp.
Nước Pháp đây rồi! Sân vận động Stade de France được xây dựng phục vụ cho Worl Cup 1998 mà tôi được nhìn thấy ngay từ những trận bóng đá đầu tiên và cả trận chung kết mà năm đó nước Pháp vô địch. Hình ảnh Zidan và những người đồng đội của anh nâng cao chiếc cúp cùng với bài hát The cup of life mà ca sĩ Ricky Martin trình bày (với tôi đây là bài hát hay nhất về World Cup), vẫn còn vang vọng đến tận bây giờ.
Chuyến du dịch chỉ 3 ngày trên đất Pháp, không thể đến được tất cả những nơi tôi muốn nhưng tôi đã đến được những nơi nổi tiếng: Tháp Eiffel; Nhà thờ Đức Bà; Đồi Montmartre. Tôi cũng được đi thuyền dọc sông Seine ngắm thành phố Paris hoa lệ, con sông mà ngày còn thiếu nữ tôi đã rất ao ước nắm tay người yêu dạo chơi buổi chiều tà.
Lúc đứng bên bờ sông Seine tự nhiên nhớ đến ước mơ lúc nhỏ, tôi cười lên thành tiếng. Chồng tôi hỏi tại sao cười, tôi mới nói: "Bây giờ em cũng được nắm tay anh đi bên bờ sông Seine nhưng lại là tay của một ông già".
Chúng tôi vào thăm bảo tàng Louvre, tôi đã chụp hàng trăm bức ảnh, những kiệt tác của nhân loại. Lịch sử là những cái đã qua, mỗi người có những cách nhìn nhận đánh giá khác nhau, nhưng với tôi Napoleon đã góp phần làm phong phú thêm những tác phẩm nghệ thuật ở bảo tàng này cũng như sự đầu hàng của giới lãnh đạo Pháp trước người Đức năm 1940 đã giữ được một thành phố Paris hoa lệ cho đến ngày nay.
![phap2-1372324926_500x0.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2013/06/27/phap2-1372324926.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=e9oJH6O3JszQqvAIBV-bNQ)
Tôi rời Paris vào buổi sáng trời mưa rét nhưng vẫn thấy lòng mình ấp áp, trên đường ra ga xe lửa còn cố gắng chụp một vài bức ảnh qua cửa kính xe. Mặt sau nhà thờ Đức Bà chìm trong màn mưa. Một nước Pháp thanh bình, xinh đẹp và giàu có nữa nhưng vẫn còn những mảnh đời bất hạnh.
Giữa trời mưa rét thấy một người đàn ông nằm trên hè đường giá lạnh, tôi mới hỏi cậu hướng dẫn viên du lịch, cậu ta giải thích, đó là những người nhập cư không nhà của, người ta phải nằm như thế, thì xe cảnh sát mới đưa vào nhà xã hội! Thì ra là thế! Người ta muốn đến nước Pháp bằng mọi cách! Những anh chàng da đen nếu kết hôn được với một cô gái Pháp xem như đã đổi đời.
Hơn hai giờ đồng hồ trên cao tốc, con tàu lao vùn vụt qua những cánh đồng đang mùa hoa cải vàng rực, xen giữa cánh đồng cỏ xanh rì, không nhìn thấy bóng dáng một người nông dân trên ruộng, chợt cảm thấy chạnh lòng nhớ về những người nông dân quê mình vẫn một nắng hai sương. Hơn 10 giờ tàu đến thành phố Strasbourg, thành phố giáp biên giới nước Đức vừa cổ kính, vừa hiện đại vẫn còn khu phố cổ với những ngôi nhà lưu lại dấu ấn của những gia đình làm các công việc khác nhau được thể hiện qua màu sơn của nó, hiện đại khi đây là thành phố nơi đóng đô của Nghị viện châu Âu.
Được đến Pháp tưởng như thế là thỏa mãn, nhưng đến rồi hóa ra vẫn còn rất nhiều điều mình chưa thấy, chưa biết về đất nước này. Vẫn biết mong muốn của con người là vô cùng nhưng nếu còn cơ hội nhất định tôi sẽ quay lại đất nước này. Nước Pháp còn khiến người ta lưu luyến với hình ảnh cậu hướng dẫn viên thân thiện, đẹp trai và rất lịch lãm nữa.
Do Dang