Đọc qua bài tâm sự của chị, tôi có một số ý để bạn tham khảo: Bản thân tôi cũng là một người đàn ông năm nay mới chỉ tròn 30 tuổi, vừa mới lập gia đình và cũng đang là sếp trong lĩnh vực ngoài quốc doanh. Cuộc sống thì muôn màu, muôn vẻ nhưng với kinh nghiệm thực tế về công việc, cuộc sống gia đình thì tôi có một số gợi ý để chị tự trả lời và suy ngẫm:
Tuổi đời chồng chị, thâm niên công tác và thâm niên ăn chơi như vậy là bao lâu rồi? Sếp của chồng chị còn trẻ hay đã trung niên, có trực tiếp quyết định được việc đề đạt chồng chị thăng tiến được không? Anh chị có con chưa? Mức độ chăm sóc gia đình, con cái gần đây của anh là bình thường, hay có chiều hướng xấu tốt thế nào? Chị thấy chiều hướng sẽ tốt hơn hay xấu đi khi chồng chị được đề bạt lên sếp?
Bản thân tôi tuy còn trẻ nhưng định hướng cuộc sống khá rõ ràng. Tôi được đề bạt bởi luôn phấn đấu hết mình, làm tốt công việc, nhiệm vụ được giao, 5 năm làm nhân viên và 3 năm là sếp. Còn ăn chơi thì đã 10 năm nếm trải các kiểu đủ để biết, đủ để không bị lún sâu vào nó khi tôi lập gia đình. Và bây giờ tôi tập trung nhiều cho gia đình, công việc và bạn bè, đã sàng lọc theo tiêu chí của bản thân.
Trong trường hợp chồng chị, nếu anh đã ngoài 30, thực sự có năng lực và số năm công tác trên 10 năm thì hãy tính đến chuyện "tìm đường cứu nước" để lên sếp, khi đó chị hãy tạo điều kiện để anh ngoại giao. Ngoài ra, nếu chồng chị mới chỉ biết các món ăn chơi đó thì sẽ nguy hiểm nếu chị không kiểm soát được chồng. Tôi có nghe một câu mà thấy đúng "trẻ không chơi, già sinh tật", bởi vậy nếu anh mới biết thì cũng dễ bị nghiền lắm và khi đó gia đình tan nát là chuyện đương nhiên.
Chị hãy khuyên anh bằng cách lấy sếp của anh làm gương. Nếu gia đình sếp tan nát thì chị có lý do chính đáng để khuyên anh dừng lại vì nếu chồng chị lên sếp thì gia đình chị cũng sẽ như vậy. Nếu hạnh phúc thì cớ sao sếp anh lại thích như thế? Có thể chồng chị lên sếp rồi thì sẽ tiếp tục con đường cũ ăn chơi như vậy vì vẫn còn phụ thuộc vào những người khác, sếp có công đề bạt anh, sếp trực tiếp, gián tiếp, nhân viên cấp dưới.
Sếp của anh trực tiếp quyết định được việc đề bạt thì anh chị cố gắng đầu tư để anh lên sếp cũng được, nhưng nếu không thì hãy tìm đường khác, cách khác. Một yếu tố khác cũng quan trọng để người khác đề bạt chồng chị là anh chị phải có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, con cái khôi ngô tuấn tú. Vậy thì anh đi ngoại giao như vậy, gia đình có hạnh phúc được không? Chỉ gọi là hạnh phúc khi chồng chị được lên sếp, nhưng không được bao lâu đâu chị.
Như vậy, với những câu hỏi và giả định như trên thì chị có thể suy nghĩ, trả lời được 3 câu hỏi đầu tiên của tôi và câu hỏi thứ 4 là để chị quyết định như thế nào. Tôi chỉ khuyên gia đình chị là khi nào đủ chín mùi và có cơ hội rõ ràng, ai là người đề bạt anh, ai là người ủng hộ, hậu thuẫn cho anh, thì bằng mọi giá để cho anh lên sếp, thậm chí để anh đi "ngoại giao" như hiện nay.
Nhưng cơ hội đến chỉ khi nào gia đình chị có thể có những điều kiện cần và đủ là: anh có năng lực thực sự, có thâm niên công tác (tham chiếu là 10 năm), có một gia đình chuẩn mực, hạnh phúc và có kiến thức tổng quát (trong đó có ăn chơi như hiện nay), có người đỡ đầu và thậm chí là phải có tiền nữa. Khi đó anh lên sếp sẽ làm gia đình hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn.
Còn nếu chọn lựa theo cách của anh như hiện nay mà chưa đủ các điều kiện thì khả năng gia đình tan nát là rất cao. Có nhiều cách để làm, để phấn đấu, chị tham khảo thêm ý kiến một số người khác. Và cuối cùng, tôi chúc gia đình chị thật hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Trân trọng.
Rock man