
Chùm đèn thuỷ tinh Baccarat lấp lánh. Ánh sáng vàng nhảy nhót từ chiếc tủ đựng đồ bạc, đánh thức bộ bát đĩa sứ, hoà vang với những chiếc nem vàng rộm, tan trong màu vàng ươm của nước chấm tỏi ớt.
Khui sâm-panh, chạm ly, mừng một ngày đặc biệt. Vì sự hiện diện tại mảnh đất hình lục giác của Sao Vàng. Vì bữa cơm Việt trên đất Pháp được chính tay cô gái Việt chuẩn bị.
Nem giòn tan, sâm-panh sủi bọt lăn tăn. Những chiếc ly tuy-lip kêu leng keng. Giọt sáng nhảy nhót, làm vỡ những bọt sâm-panh nhỏ mới sủi lên bề mặt, hương thơm tràn ngập.
Tiếng cười nói rôm rả. Lắng nghe. Tựa tiếng gió xào xạc, như bước chân ai giẫm lên con đường lá khô.
Cảm nhận. Dường như mọi tế bào vị giác bung nở, như cánh hồng đẫm sương. Một vị chua trong suốt. Nem và Sâm-panh. Thật lạ!
Có gì đó rất khác Nem và Bia. Bởi không khí ấm áp, cách li với nhiệt độ bên ngoài? Bởi sắc thái cổ điển trong từng chi tiết của căn phòng này? Bởi bữa tối muộn, được tất cả mọi người cùng chuẩn bị? Những đôi tay cẩn thận, lần đầu tiên gói từng chiếc nem nhỏ nhắn.
Hãnh diện. Chiếc đĩa hơn trăm cái nem hết veo. Tài nấu ăn của Sao Vàng lần đầu tiên được khen ngợi.
May mắn. Nàng thầm cảm ơn vận mệnh đã đưa nàng đến với gia đình này, cho nàng hai tuần sống dưới mái nhà cổ với vườn hoa hồng trắng đẹp tựa cổ tích ấy.
Khi giấc mơ bỗng thành hiện thực, nàng đắm chìm trong không khí lãng mạn, cổ kính và lãng quên thời gian. Những nét chạm khắc tinh tế, vẻ đẹp hùng tráng của Nhà thờ cổ Saint-Etienne luôn thôi miên nàng mỗi khi ánh mắt chạm phải. Từng đường cong Gô-tích kiêu ngạo, cao ngất luôn khiến nàng không ngớt lời trầm trồ, ngưỡng mộ. Là ai đã kỳ công tạo nên bộ sưu tập kính màu khổng lồ ấy?
Những bồn hoa nhỏ nhã nhặn trên ban công, khiêm tốn bên ngưỡng cửa, những mảng dây leo tham vọng vươn từ lòng đất, bám trên các bức tường, hàng cây thẳng tắp dọc đường… đã cuốn lấy và điều khiển ống kính máy ảnh không ngừng chớp sáng. Nhờ có sự tốt bụng và chân thành của gia đình nhà Trắng, Sao Vàng đã được cảm nhận mọi ngóc ngách hơi thở Pháp một cách chân thực và vô cùng gần gũi.
Bảo tàng Pampidou rực rỡ trong bóng tối miền Bắc, nhà thờ cổ đắm chìm trong vẻ huy hoàng của ánh sang ban đêm thời Trung cổ. Những giờ học về tôn giáo, lịch sử, âm nhạc trong ngôi trường dòng cổ kính. Không khí căng thẳng của kỳ thi tú tài, nỗi lo lắng của ba mẹ khi chờ con thi xong.

Theo lời của anh em nhà Trắng, những ngày bình thường trở nên đặc biệt với món gan ngỗng, bò hầm Bourguignon, đại tiệc pho-mát, sa-lát bơ tôm, xúc xích nóng, bánh meringue… Và cả gia đình nhà Trắng đã ngạc nhiên thế nào khi trong các loại pho-mát, chỉ có loại Roquefort nồng nhất mới thuyết phục được vị giác của cô gái Việt.
Buổi tối nếm rượu chuếnh choáng: vang Pineau, Cognac các vị (nguyên chất, cam, lê, đào,…), vang đỏ, Sâm-panh. Đó là lần đầu tiên nàng thưởng thức vị rượu mạnh mà êm đềm mà ấm rực đến thế, hương vị mơ màng của vùng Charente quyến rũ, váng vất.
Bữa cơm ấy chỉ là một lời cảm ơn nho nhỏ từ Sao Vàng vì những ngày đặc biệt. Chuyến đi hai tuần khiến đất nước gà trống Gaulois trở nên bình dị hơn.
Cậu bạn đóng mình trong phòng học vì những ngày cuối cùng quan trọng nhất trong mười hai năm học của mình. Cô bé không ngớt lời kể về những chuyện hay ho ở trường trong mỗi bữa cơm. Ông bố thích mở nhạc thính phòng thật to và lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng sau buổi làm vệc miệt mài.
Và người mẹ của gia đình – bà Trắng – đã lưu lại trong nàng cảm giác hao hao giống với mẹ mình, một cảm giác không có chút liên hệ nào với ngoại hình mà bởi sự nghiêm khắc, chu đáo, lo lắng và cưng chiều hết mực mà mẹ dành cho gia đình.
Ngay ngày đầu tiên gặp gỡ, mẹ bảo: “Con có thể gọi mẹ bằng “tu” thay vì “vous” được không? Mẹ không muốn trở thành bà này bà kia đâu”. Mỗi buổi sáng, mẹ lại chuẩn bị đồ ăn vặt cho Sao Vàng vì lo cơm trưa ở trường không hợp khẩu vị. Nhờ có mẹ Trắng, Sao Vàng mới phát hiện ra nơi đây cũng có những phiên họp chợ giống như vùng quê lúa của mình, hàng bán ở trung tâm thương mại lại rẻ hơn so với cửa hiệu.
Buổi tối ngày cuối cùng, mẹ tỉ mỉ chọn những quả dâu tây, sơ-ri ngon nhất, cẩn thận đóng trong hộp cho Sao Vàng. Sáng sớm ngày chia tay, mẹ ôm nàng thật chặt, nước mắt vòng quanh má, lắng nghe lời hứa sẽ trở lại.
Lúc ấy, Sao Vàng không khóc. Một tuần sau đó, như tỉnh lại từ giấc mộng dài, nàng mới cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng biết bao, một thứ cảm xúc khó chịu, man mác len lỏi trong tim, muốn khóc mà thấy khó quá.
Nỗi nhớ dai dẳng, khao khát trở về, ý nghĩ xoay vần: nếu có thể, lần tới sẽ là phở cuốn và rượu vang!
Đào Tuyết Mai