Những ngày này quê mình trở lạnh, cái lạnh mà trên thành phố con thèm thuồng được chạm vào… Cái lạnh làm con nhớ đến những ngày ngồi sau chiếc xe máy cũ ba chở con đi học, băng qua những cánh đồng miên man một màu sương trắng mà con chỉ biết ngồi đằng sau lưng, hát vu vơ vài câu Tết đến xuân về. Nhớ cái lạnh mà mỗi tối con cuộn người trong chiếc chăn nằm ngay cạnh mẹ để làm nũng như một đứa con nít. Và trong cái lạnh của đất trời, đâu đó con thấy cả cái lạnh của lòng người.

Dường như những ngày tháng học tập và sống dưới guồng quay tất bật, sống dưới ánh đèn màu rực rỡ, ồn ào, bon chen giữa dòng người đất Sài thành đã làm cho đứa con của ba mẹ quên đi nhiều điều. Con quên mất dưới quê nhà cứ đến độ cơm chiều, ngày nào cũng lẻ loi hai gương mặt nhìn nhau. Con quên mất khóm hoa trước nhà đã lâu không ai chăm sóc, con quên gọi điện thoại về nhà cho ba mẹ nhiều hơn, con quên dành thời gian cho ba mẹ những ngày con về quê, con quên nhiều thứ lắm, nhưng thứ đáng nhớ nhất con lại quên. Con quên mất tuổi của ba mẹ.
Con về quê lần này khi còn chưa đầy một tháng nữa là Tết. Thấy đứa con về mẹ vui mừng nấu những món ăn ngon, vội vã chạy lăn xăng hết chỗ này, chỗ nọ vì lo cho con đi đường xa mệt. Bữa cơm chiều hôm ấy ngập trong tiếng cười vui vẻ, vậy mà thoáng im lặng, bất chợt mẹ thở dài: "Con biết mẹ bao nhiêu rồi không?" Gần 50 tuổi rồi , bố mẹ đã già rồi…
Thế đấy một đứa con không nhớ rõ tuổi mẹ mình, một đứa con chỉ lẳng lặng im để cho đôi mắt cứ rưng rưng lên, cứ đỏ lên mà khi bình tâm lại chỉ kịp ú ớ để cho dòng nước mắt kia giăng nghẹn cổ: “Mẹ còn trẻ lắm mà”.
Không biết ai đó viết lên những câu hát này cho lòng con bâng khuâng quá:
“Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần”.
Không biết tự bao giờ câu hỏi của mẹ đã làm con đắn đo thế, làm con nhớ thế, nhớ về 17 mùa xuân mà con đã ở bên ba mẹ và chị gái dưới ngôi nhà nhỏ màu xanh hy vọng và màu hồng hạnh phúc… Con nhớ cái ngày chập chững hỏi mẹ một câu thật ngây ngô: "Mình nghỉ hè hả mẹ, trong khi lúc ấy là đợt Tết đến cơ mà. Con nhớ ngôi chùa đầu tiên ba mẹ dắt chị em con đi và rồi cứ đến độ xuân về là con lôi nó ra mà nhớ".

Ba mẹ ơi con nhớ, nhớ lắm cái đêm giao thừa đầu tiên mà con tự tay trang trí cái bình hoa mai bằng chai thủy tinh con nhặt sau nhà, ba thấy con khuya rồi mà còn loay hoay mãi nên đã thức cùng con, cắt cho con một cái hoa giấy dán vào bình. Lớn lên con nhớ da diết cái nồi bánh tét mẹ gói, nhớ những tàu lá chuối xanh mướt, nhớ cái khói nồi bếp ấm cúng đêm 30. Con nhớ cây mai nhà nội, ba chặt cho con. Con nhớ cái áo mới mẹ mua, nhớ cái ngày con nhận bao lì xì mà nước mắt cứ rơi lã chã, con nhớ cái mâm ngũ quả, vào cái đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy thức khuya để cúng đất trời… 17 cái Tết trong cuộc đời con, 17 đêm giao thừa chao ôi làm con nhớ vì có bóng dáng ba, bóng dáng mẹ và chị gái, chở con đi trên chuyến tàu trở về ngày xưa…

Năm nay con 18… Được về quê sớm hơn mọi năm, con đã chuẩn bị nhiều thứ để trang trí ngôi nhà, con lại mường tượng ra nồi bánh, mường tượng ra mâm cổ và bao nhiêu thứ người ta gọi là Tết và hơn hết con mường tượng ra những câu chúc ba mẹ khi xuân này đến. Và ba mẹ đã đi qua nửa kia của cuộc đời để lo cho con, để chở con đến trường học cái chữ và giờ là gồng gánh để nuôi con học thêm cái trường đời. Năm nay con 18… là một công dân của đất nước, con hiểu rằng sau này đây sẽ có những mùa xuân xa nhà, con hiểu sẽ có những mùa xuân mà hai chữ đoàn viên con sẽ cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Con hiểu rằng sẽ có lúc nào đó ba mẹ sẽ nhắc đến chúng con trong một câu nói buồn: “Cái gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó”. Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, trước mặt con là một mùa xuân mới đang về, mùa xuân tươi đẹp như bao mùa xuân mà chị em con đoàn viên dưới mái ấm ba mẹ…
Ba mẹ à! Tết đến con kính chúc ba mẹ dồi dào sức khỏe, chúc năm mới bình an. Chị em con mừng tuổi ba mẹ.
Năm nay con 18…con chợt nghẹn ngào với câu nói: "Ở một nơi bạn gọi là nhà, luôn có những người đang chờ đợi bạn... Vì ở đó, không có món quà nào tuyệt vời hơn gia đình sum họp, và cũng không có thời khắc nào rộn ràng hơn ngày Tết đoàn viên...".
Dương Quang Đạt
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |