Ở tuổi đó lập gia đình cũng không còn non trẻ nữa, dù chưa vấp phải quá nhiều sóng gió để được gọi là trải sự đời nhưng đủ khôn ngoan và lý trí để biết hôn nhân không phải màu hồng. Có điều tôi không ngờ nó lại u ám đến vậy. Một năm hôn nhân, tôi dùng chín tháng để quyết tâm rời bỏ, khi nhận ra mình đã không còn là chính mình nữa. Rồi ba mẹ đã dang rộng vòng tay đón tôi trở về. May mắn, giữa tôi và người cũ vẫn là con số không tròn trĩnh: không tài sản chung, không nợ nần chung, không con chung. Hơn nữa tôi còn có công việc đủ nuôi sống bản thân, có những người bạn thân chưa từng rời bỏ mình.
Ba năm trôi qua, tôi cảm thấy mình đã quên đi những ký ức không tốt đẹp ấy, có thể cân bằng cuộc sống và vui vẻ mỗi ngày, chỉ là không còn tin vào hôn nhân nữa. Tôi vẫn muốn yêu và được yêu nhưng không còn muốn bước chân vào cuộc sống hôn nhân một lần nào nữa vì sợ. Tối qua, trong lúc ngồi xem phim cùng mẹ, tôi đã nói bằng giọng bông đùa rằng sẽ không kết hôn nữa, sống một mình như hiện tại đến già. Bà không vui và bảo không chồng không con về già sẽ ra sao? Mẹ còn bảo sao tôi có thể hạnh phúc khi sống cô độc thế?
Lúc ấy, không kìm được cảm xúc, tôi đã hỗn láo hỏi lại bà: "Hiện tại mẹ cũng có chồng con, vậy mẹ có hạnh phúc không"? Bà im lặng rồi nói sang chuyện khác. Bà kể với tôi về thông tin người đàn ông, là con cháu một cô nào đó, người quen của mẹ..., tôi không còn nghe vào tai nữa. Câu chuyện kết thúc khi tiếng nói chuyện của mẹ nhỏ dần vì tôi không muốn nghe những gì bà sắp nói, khi tiếng buôn chuyện qua điện thoại với ai đó của ba ở ngoài sân vọng chen vào. Tôi trở về phòng mình trong im lặng. Có lẽ, tôi nên rời khỏi nhà ba mẹ và thử đối mặt với cuộc sống này một mình.
Ngọc Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc