Chào bạn, mình là một chàng gay, đang sinh sống tại Mỹ, muốn thông qua chuyên mục hẹn hò của báo VnExpress để tìm bạn tri kỷ. Tình yêu đôi lứa là món quà tuyệt diệu của cuộc sống. Tình yêu có vui mà cũng có buồn, có sướng mà cũng có khổ. Mà người đời vẫn thường nói yêu là khổ, thà chịu khổ chứ không chịu lỗ.
Thời kỳ hai mươi mấy, 30 tuổi, mình rất tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhiều lần thích du lịch một mình ngắm cảnh rừng núi hùng vĩ. Mọi người xung quanh vẫn thường khuyên nhủ hãy nên có ai đó đi cùng, bởi vì những tấm ảnh phong cảnh mình chụp tuy đẹp nhưng ẩn chứa trong đó một sắc thái cô đơn lẻ loi. "Chẳng lẽ mày muốn cứ một mình như vậy hoài sao", nhưng mình đâu thèm nghe lời họ, vẫn cứ vô tư thong dong. Đi làm xong rồi về, đi siêu thị một mình, dạo phố xá một mình trên chiếc xe máy, việc gì cũng một mình.
Dần dà, thời gian trôi mau, mình bắt đầu chán cái sự một mình, bắt đầu cảm thấy trơ trọi về mặt tinh thần trong những chuyến đi phượt trong nước một mình như thế. Có những lúc chợt lắng lòng tự hỏi: "Mình cứ đi và đi một mình như thế này để làm gì, rốt cuộc để được gì"? Rồi từ khi nào, mình bắt đầu cảm thấy trở nên yếu đuối như muốn sụp đổ giữa cái cảm giác cô đơn, trống vắng vây quanh. Mình dần nhận ra bản thân không hề kiên cường, mạnh mẽ như mình vẫn tưởng. Sông có khúc người có lúc, ở mỗi giai đoạn cuộc đời con người ta sẽ có những đổi thay trong tư duy, suy nghĩ, cách nhìn nhận về cuộc sống.
Mình bắt đầu mơ tưởng về một tình yêu đôi lứa, về một ai đó sẽ xuất hiện và mình sẽ cùng người đó nắm chặt tay đi hết đoạn đường đời sau này, cùng dựng xây vun đắp hạnh phúc cho nhau, cùng chia sẻ những buồn vui, nằm ôm nhau vỗ về tâm sự nhiều điều. Mình sẽ ôm hôn người đó mỗi ngày, cùng nhau lặng lẽ ngắm nhìn dòng đời lướt trôi như chẳng đợi chờ, rồi cùng nhau già đi trong tuổi về chiều thanh bình.
Nhưng không may mình là một anh chàng đồng tính, nên xác suất để gặp gỡ được người phù hợp có lẽ là khó khăn hơn nhiều so với những người đàn ông, đàn bà bình thường khác. Không biết một nửa yêu thương đang ở đâu, liệu kiếp này mình có diễm phúc gặp được người đó hay không?
Mình sang Mỹ định cư hồi đầu tháng 3 năm 2025. Qua đến đây rồi mình mới hiểu vì sao người ta thường nói xứ Mỹ buồn, dễ bị cô đơn. Ở thành phố Houston bang Texas này, đường sá thì xa xôi, nhà cửa thì cách biệt, cảnh vật càng trở nên lặng lẽ u sầu mỗi khi màn đêm buông xuống. Hay là tại vì mình buồn nên nhìn đâu cũng thấy buồn. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Mình sợ cô đơn. Rồi những khi cô đơn mình chỉ biết đắm chìm với nó theo những bản nhạc buồn bên tai. Vậy mà ngày xưa mình cứ nghĩ là sẽ có thể sống như vậy suốt đời luôn ấy chứ.
Mình đã đắn đo suy nghĩ nhiều về điều này, nếu may mắn và đủ duyên gặp được người mình thương và người ấy cũng thương mình, lúc ấy mình sẽ come out với gia đình. Mình không biết mọi người trong gia đình có nghĩ hay suy đoán gì về việc mình năm nay đã 40 tuổi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, chưa thấy dẫn ai về ra mắt. Nhưng đây là cuộc đời riêng ta, không ai có thể sống giùm ta được. Tuy rằng kinh nghiệm tình trường của mình không nhiều, nhưng mình tin ở tuổi này rồi mình đã có kha khá kinh nghiệm sống cũng như sức chịu đựng để vượt qua những thử thách đang đón chờ sắp tới. Dù sao thì mình cũng chưa bao giờ tâm sự chuyện riêng tư thầm kín với người nhà nên họ làm sao biết được. Khi người khác hỏi thăm sao chưa chịu lấy vợ, mình chỉ biết giả vờ nói dối là "thích sống độc thân cho khỏe, khỏi vướng bận".
Xin giới thiệu sơ qua về bản thân: Mình tuổi Sửu (1985), cao 1m6, nặng khoảng 63-64 kg, tính tình ít nói, hơi hướng nội, nhưng gặp ai phù hợp sẽ nói nhiều hơn và hướng ngoại hơn. Trên đầu mình có tóc bạc dù tuổi chưa già, do gen di truyền, nhưng mọi người xung quanh ai cũng khen tóc mình tuy bạc muối tiêu mà lại đẹp, mô-đen, trông cứ như tóc nhuộm thời trang, mình thì chẳng tự tin gì về màu tóc này nhưng do không thích nhuộm nên cứ để như vậy. Mong bạn không chê.
Mình thuộc kiểu người ít chuộng đi tới những chốn ăn chơi quá đông đúc ồn ào như beer club, vũ trường. À mà mình hoàn toàn không dùng rượu bia thuốc lá. Tính tình kỹ lưỡng nhưng có những lúc lại hơi xuề xòa, đôi khi vô tư như trẻ nhỏ, đôi khi lại như một ông cụ. Phong thái hơi nhẹ nhàng thư sinh, giọng nói mình trầm ấm êm dịu, ăn nói nhỏ nhẹ ít khi to tiếng, hy vọng bạn sẽ thích nghe (lúc ở Việt Nam mình làm công việc sử dụng giọng nói).
Hồi ở trong nước mình đi tập gym đều đặn nên vóc dáng khá cân đối, qua Mỹ đây chưa có điều kiện phù hợp để đi gym trở lại, nhưng cứ để từ từ, không sao. Nếu bạn đời lười thể dục thể thao, mình sẽ bắt bạn ấy cùng mình tập gym cho người khỏe khoắn nè. Mình cũng được mọi người khen trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Thực ra mình cũng tự hiểu càng lớn tuổi càng khó tìm được người yêu, nhưng biết đâu gặp may.
Dung diện mình không đẹp xuất sắc nhưng tự tin là có một sự dễ thương riêng. Nói nhỏ với bạn là trước giờ là có nhiều anh chàng gay Âu Mỹ thích mình, dường như họ có gu thích người Á Đông hay sao ấy mình không rõ. Tuy nhiên hiện tại mình muốn làm quen với bạn là người Việt, vì cùng ngôn ngữ và văn hóa thì dễ gần gũi nhau. Cho nên bài viết này mình chỉ viết bằng tiếng Việt chứ không dùng tiếng Anh. Mà thực ra trình độ tiếng Anh của mình cũng không giỏi lắm đâu. Chỉ khi nào không thể gặp được bạn người Việt phù hợp thì mình mới nghĩ đến việc làm quen với người đến từ các quốc gia khác.
Trong quá khứ cũng có một số người tình cảm với mình nhưng mình lại không có sự rung động với họ. Còn những người mình có tình cảm thì mình lại chẳng thể biết được họ có phải trai thẳng hoặc gay kín hay không, bởi vì họ rất nam tính. Mình thích thầm họ một cách đơn phương đau khổ, cũng có những người thích mình đơn phương giống như vậy. Mình sợ yêu đơn phương.
Mình có nguyện vọng làm quen với bạn trai ngang bằng tuổi, lớn hơn hoặc nhỏ hơn vài tuổi cũng được, nam tính, không ẻo lả, nếu bạn đẹp trai thì càng hay. Nhưng hy vọng bạn là người có chiều cao hơn mình một tý (hoặc ngang bằng mình, 1m6), vóc dáng cân đối, ngũ quan cân đối dễ nhìn một tý. Không phải mình kén chọn đâu, nhưng đành phải nói thật là người thấp bé thì không phải gu của mình. Bạn làm nghề gì cũng được, mình không quan tâm bạn giàu nghèo thế nào, mình cũng chẳng giàu có gì. Yêu là yêu thôi. Nếu đã thương yêu thật sự thì đó chính là duyên phận. Tất nhiên mình không thể yêu phụ nữ, giả sử có cô gái nào muốn kết bạn trò chuyện thì mình vẫn sẵn lòng, nhưng nói luôn là mình không nữ tính đâu nhé.
Mong sẽ gặp được chân ái, người mà chịu cùng mình đi qua năm dài tháng rộng. Cũng mong bạn là người lịch sự chân thành, vì mình không tìm kiếm tình một đêm. Nếu có duyên đến với nhau, thì bạn ơi, dù bạn không có ý định kết hôn với mình thì cũng không sao, vì tình cảm dành cho nhau vẫn là điều thiêng liêng, nó không phụ thuộc vào tờ giấy hôn thú.
Nếu đủ duyên gặp bạn phù hợp, mình sẽ không bỏ lỡ. Vì mình vẫn đang còn trẻ, không muốn tuổi thanh xuân trôi qua trong nhiều tiếc nuối. Đôi khi mình sợ hy vọng nhiều thất vọng càng nhiều. Dẫu biết rằng vạn vật có thể đổi thay, tình yêu cũng chưa chắc là bất biến mãi mãi, nhưng chúng ta vẫn nên suy nghĩ lạc quan một chút không phải hay hơn sao, đúng không nè. Vì cuộc sống vốn dĩ là như thế.
Mình ngại yêu xa nên có lẽ ưu tiên làm quen với bạn sống cùng thành phố Houston này (hoặc tùy tình hình). Do mục hẹn hò của báo VnExpress không hiển thị nơi sinh sống ở nước ngoài nên mình để tạm là ở TP HCM bạn nhé, vì mình là người Sài Gòn. Nếu bạn cảm thấy chúng ta cùng tần số với nhau, đừng ngại hồi âm cho mình. Hoặc nếu không thì mình chúc bạn sẽ mau gặp được một nửa yêu thương đích thực còn đang lạc trôi đâu đó giữa đời. Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết này của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Minh
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam