Tôi 28 tuổi, vừa chuyển công tác qua công ty tư nhân. Anh bằng tuổi tôi. Ngày đầu tiên bước chân đi làm, tôi gặp anh, thực sự bị cuốn hút bởi nét trầm tư, lạnh lùng của anh. Tôi được nhận xét là người có ngoại hình và một phần vì đặc thù công việc nên giao tiếp khá tốt. Vậy mà khi đứng trước anh, tôi không thể nói lời nào. Tôi được rất nhiều bạn để ý nhưng lại rung động trước anh. Tôi biết mình đơn phương dành tình cảm cho anh. Qua đồng nghiệp, tôi biết anh có bạn gái và đang chung sống với cô ấy nhưng lại không thể cưỡng lại thứ tình cảm này.
Anh rất hay hút thuốc và cà phê. Khi nhìn anh hút thuốc một cách lặng lẽ, tôi thấy ở anh có rất nhiều nỗi niềm, tuy bằng tuổi nhưng anh rất chín chắn và điềm đạm. Công việc khác nhau nhưng kề phòng nhau, tôi có thể nhìn thấy anh hàng ngày. Tôi ý thức rất rõ anh không hề có tình cảm với mình nhưng không có cách nào thoát ra được. Tôi vui khi thấy anh vui, buồn khi thấy anh buồn.
Tôi từng nghĩ tới việc chuyển công tác nhưng công việc và mức lương hiện tại khá tốt, không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng. Xin hãy cho tôi lời khuyên khi dành tình cảm đơn phương cho một ai đó. Tôi thật sự bế tắc và rất mệt mỏi. Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng khi đêm về lại càng cô đơn trong chính thứ tình cảm này. Mong được các bạn chia sẻ.
Quỳnh Mai