Tôi 24 tuổi, công việc với mức lương ổn định sau khi chuyển việc một lần. Từ nhỏ, tôi là cô gái luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc tốt từ gia đình. Vì vậy, tôi sống có ý thức, trách nhiệm với bản thân và gia đình. Về ngoại hình, tôi thấy mình không quá nổi bật, cao 1m62, gương mặt ưa nhìn. Hồi còn học phổ thông, tôi quen bạn trai bằng tuổi nhưng mối tình đó kéo dài không lâu thì chia tay.
Từ đó cho đến những năm tháng đại học, tôi không quen ai. Bởi trong khoảng thời gian đó, gia đình đã trải qua khó khăn nên tôi chỉ nghĩ đi học, đi làm thêm, vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy được kinh nghiệm. Sau đó, tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi và từ năm thứ hai có thể tự lo cho bản thân, không nhận chu cấp từ bố mẹ. Tôi quen bạn trai hiện tại khi sắp lấy tấm bằng tốt nghiệp. Anh 37 tuổi, vui vẻ, hài hước. Chúng tôi quen nhau khi làm chung công ty. Anh làm lái xe cho công ty của chú ruột tôi.
Hồi đầu khi làm chung, tôi hay gọi là chú vì người đó và chú tôi tầm tuổi nhau. Người đó hay trêu đùa mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Sau một vài tháng quen biết, tôi thấy anh sống có trách nhiệm, yêu thương gia đình nên nói chuyện thường xuyên hơn. Có một khoảng thời gian vài tháng, cứ đi làm về dù muộn 22-23h anh vẫn qua đưa tôi đi ăn và cùng nói chuyện, tuyệt nhiên đến giờ vẫn chưa tỏ tình với tôi. Đầu năm nay tình cảm vẫn thế, chúng tôi gặp nhau ở công ty nhưng anh không qua thăm tôi nữa mà đi làm về chỉ gọi điện, không thì ngủ hoặc đi uống rượu với bạn bè.
Chuyện chúng tôi có qua lại thường xuyên thì mọi người đều ngờ ngợ, thế nhưng cả hai không thừa nhận. Càng ngày tôi càng cảm thấy đó là một người đàn ông vô tâm. Hồi đầu tôi còn cảm nhận được sự chân thành và yêu thương nhưng giờ thấy không thể cứ chạy theo một người đàn ông mãi chẳng quan tâm mình. Nói về quãng thời gian quen nhau, đến khoảng sau Tết thì bố anh mất. Tôi và anh thường xuyên cãi nhau về chuyện anh ít quan tâm tôi, nhưng hôm đó dù cãi nhau tôi vẫn đi cùng xe công ty qua để viếng bác. Sau đó anh gọi điện, mọi chuyện đâu vào đấy. Khi 100 ngày bố anh, anh có ý định đem tôi về ra mắt rồi lại có việc đột xuất tôi đành quay về Hà Nội.
Đợt gần đây, tôi chuyển công tác. Phần vì công việc không đúng chuyên ngành, phần khác tôi muốn hai người làm khác công ty qua lại sẽ dễ dàng hơn. Anh cũng giới thiệu tôi với bạn bè, công khai mối quan hệ khi đi cùng nhau nhưng tế nhị. Khi tôi có lịch đi công tác tại quê anh, do có đưa gia đình em gái anh đi chơi một lần tại Hà Nội nên tôi nghĩ tiện một công lên đó thì qua thăm gia đình và nói chuyện một chút cho phải phép. Đó là lần đầu tôi về nhà anh mà không có anh.
Lần đó chúng tôi cũng cãi nhau về chuyện, tính tôi cẩn thận nên đã bảo sẽ ở nhà nghỉ và không nán lại ăn cơm nhà, trong khi cả anh và mẹ đã gọi điện nói là cứ ở lại cũng không quá bất tiện. Chỉ có điều, tôi đã không biết đường nhưng anh cứ: "Lên đó, đứng ở ngã ba sẽ có người đón". Tôi còn không hiểu nó là ngã ba gì nữa. Dù mới gặp hai lần nhưng tôi thấy gia đình trên đó sống tình cảm. Mọi người đều yêu quý và đối xử tốt với tôi.
Về phần anh, tôi chỉ thấy quá vô tâm khi thường xuyên không qua thăm tôi, che giấu mối quan hệ, chưa từng có ý định qua thăm hỏi bố mẹ tôi, say rượu thì thường rủ tất cả bạn bè đi chơi. Chúng tôi thường cãi nhau vì những chuyện như vậy. Tất cả đều tôi bắt đầu. Chuyện tương lai và hứa hẹn của anh thì anh chỉ nói khi đã uống rượu. Khi tỉnh táo, tôi hỏi lại thì anh tỉnh bơ và bảo: nói một lần thôi, không nói lại nữa.
Những lúc cãi nhau, tôi thường nghĩ có thể do hoàn cảnh gia đình anh. Bố mẹ ly thân khi anh học lớp 6. Anh ở với bố, em gái ở với mẹ. Anh không hợp bố, mẹ hay nịnh nên nói gì cũng nghe. Anh cũng có khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động nên kinh tế khá ổn (mua nhà và có đất ở quê). Gần đây anh cũng có ý định làm xe riêng nhưng do trục trặc nên tạm thời dừng lại. Tôi cứ nghĩ bù trừ và thương anh không nhận được nhiều sự chăm sóc từ gia đình, vì thế khi nào cãi nhau anh gọi điện trước là chúng tôi lại bình thường. Khoảng thời gian chúng tôi cãi nhau nhiều hơn là khi nói chuyện (cãi nhau nửa tháng đến một tháng thì mới gọi điện). Anh biết tính tôi nên thường bảo không thích bị kiểm soát, tôi muốn làm gì thì làm. Khi cãi nhau, tôi thường đi chơi với bạn bè và đăng ảnh, thường là với bạn nam. Anh cũng không để ý, lúc nào cũng bảo là: không ép, muốn làm gì cũng được.
Vừa rồi tôi bắt đầu công việc mới nên có vài mối quan hệ. Xét về các mặt, những người đó có địa vị và thường săn đón tôi. Họ thể hiện cử chỉ quan tâm, tặng quà tôi. Tôi cảm thấy mình được trân trọng nhưng tình cảm thì vẫn hướng về anh. Mẹ tôi biết chuyện, chỉ ngăn cấm vì hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn và lo sợ tuổi anh đã có vợ rồi, tôi chắc chắn anh không có. Bố tôi cũng rõ rồi, chỉ là bố biết tính tôi luôn cẩn trọng và suy nghĩ chín chắn nên trừ khi tôi nói ra chuyện này, không thì ông sẽ điềm tĩnh như thế.
Tôi thấy anh đã thay đổi khi công khai mối quan hệ và còn cho tôi kiểm soát, bằng cách đưa tôi tài khoản icloud nhưng sao tôi vẫn thấy anh vô tâm quá. Chúng tôi có nhiều thứ chênh lệch nhưng tôi đã nghĩ bắt đầu mối quan hệ này là vun đắp và cố gắng nhường nhịn. Chúng tôi cãi nhau được hai tuần vì tôi nói muốn chia tay do anh vô tâm, không muốn thay đổi để tiếp tục với tôi. Anh vẫn vậy nhưng tuyệt nhiên không đổi mật khẩu theo dõi. Chắc anh lại định làm như trước, chờ tôi suy nghĩ lại. Tôi phải làm gì bây giờ? Thực sự anh có phải người vô tâm không?
Từ khi yêu, tôi không đòi hỏi anh quà cáp gì cả. Chỉ cần anh sang thăm tôi hoặc tôi có xe có thể qua đó đi chơi, anh tuyệt nhiên không. Chúng tôi đi chơi chắc là đếm trên đầu ngón tay. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Hay dứt khoát kết thúc nó khi tôi vẫn còn yêu và thương anh?
Quỳnh Hoa