Tôi và em quen nhau vô tình qua điện thoại, đến nay gần 10 năm. Tôi ở vùng núi phía Bắc, em là cô gái xứ Nghệ. Từ nhỏ tôi đã sống xa gia đình. Lúc đầu chúng tôi chỉ nhắn tin, gọi điện. Sự chân thành khiến chúng tôi nảy sinh tình cảm.
Sau đó tôi xuống Hà Nội, kiểu gã quê ra phố, sống một mình và cô đơn. Em trở thành người thân duy nhất mà tôi có thể tâm sự. Em cũng gặp biến cố khi gia đình tan vỡ vì chuyện "bùa yêu". Hai đứa động viên nhau vượt qua. Sau 6 năm liên lạc bằng điện thoại, chúng tôi gặp nhau lần đầu. Hôm ấy trời mưa, tôi đón em với niềm vui thầm kín. Em cũng vui nhưng có phần lo lắng. Cuộc sống Hà Nội khiến hai đứa gặp nhiều khó khăn. Tôi không có xe, không rành đường, công việc lại bấp bênh. Em vì thế cũng chịu nhiều vất vả, thời gian đó vừa vui vừa buồn.
Sau một năm ở Hà Nội, vì nhớ mẹ và gia đình, em chuyển vào miền Nam mà không báo trước. Tôi giận, rồi lại trách bản thân vì đã khiến em chịu nhiều buồn tủi. Em giải thích và rủ tôi cùng vào Nam. Sau 6 tháng, em lại cắt đứt liên lạc, đúng lúc tôi chuẩn bị vào trong. Tôi xin nghỉ việc, suy sụp, khóc mấy ngày liền. Sau này tôi hiểu: khoảng cách xa, gia đình em không đồng ý vì tôi ở xa quá, lại có cái tên khá lạ. Một năm sau, em lại bất ngờ liên lạc. Tôi vui mừng. Cuối năm, tôi chuyển xe máy và đồ vào chỗ em trong sự háo hức, thế nhưng em lại không ra đón như đã hứa. Tôi buồn. Em bảo tôi rằng về Bình Phước với gia đình vài hôm. Tôi miễn cưỡng đồng ý.
Ở Bình Phước, tôi cảm nhận rõ mình không được chào đón. Đi núi Bà Đen với gia đình em, tôi đỡ em nhưng em lại tỏ ra không vui, như không muốn ai biết chúng tôi yêu nhau. Trên đường về, em cáu gắt đủ thứ. Sau chuyến đi, Facebook của em không hề có một tấm hình nào có tôi. Những ngày ở đó, tôi như người dưng. Cách em nói chuyện trống không khiến tôi thấy bị coi thường. Trong gia đình, ở nơi công cộng, em không bao giờ gọi tôi "anh ơi", không gọi tên, khiến tôi hụt hẫng.
Lên Sài Gòn, mọi thứ trở nên tệ hơn, công việc của tôi bấp bênh, mất nhiều tiền. Thay vì động viên, em trách móc. Em nói chuyện lúc nào cũng cộc lốc, trống không. Em không hiểu lúc đó người buồn nhất là tôi. Sau đó, em lại quay về Bình Phước khi tôi mới vào Sài Gòn được 5 tháng. Ở đó, em càng ít quan tâm tôi, rồi chuyện gì đến cũng đến: Em rời Sài Gòn khiến tôi cảm giác bị bỏ rơi. Tôi cô đơn, không bạn bè, không người thân, em lại chẳng dành thời gian. Tôi nhắc nhiều lần về cách em nói chuyện trống không, vì nó làm tôi thấy bị thiếu tôn trọng. Chuyện tiền nong cũng khiến tôi mệt mỏi, em nói những câu như: "Tiền nong mệt hết cả người... mắc nợ", trong khi tôi khó khăn, còn em vẫn vay mượn.
Những điều đó làm tôi không còn tha thiết với mối tình này. Em là người tốt nhưng khô khan, nói năng cộc lốc. Tôi vào Bình Phước trong đêm, đến nơi cũng không được một câu hỏi han. Sau 10 năm quen và yêu, tôi gần như quyết định chia tay. Tôi chẳng có gì để kể về bản thân, vì xuống phố hai bàn tay trắng, chưa làm được gì nên hồn. Điều tôi buồn nhất vẫn là cách em nói chuyện. Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng không thay đổi. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Nam Luân