Tôi và em quen nhau khi vô tình tôi thấy em trên mạng xã hội. Công việc của em là nhân viên ngân hàng, còn tôi là nhân viên hợp đồng làm trong nhà nước. Tôi sinh năm 1994, còn em sinh năm 2001, quen nhau được hai năm. Hai bên gia đình đều biết, ba mẹ em rất quý tôi, nhiều lần hỏi tôi có muốn lấy em làm vợ không. Lúc đó tôi chả suy nghĩ gì, cũng nói muốn và hẹn sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất để đưa mẹ qua nhà em.
Lúc mới quen, tôi chỉ biết thương em, không suy nghĩ gì nhiều. Sau hai năm quen nhau, tôi thấy nhiều bất cập. Nhà tôi cách nhà em 30 km, nơi em làm việc cũng cách nhà em 20 km. Tính chất công việc của em và tôi khác nhau, có khi bất đồng quan điểm. Tôi là nhân viên hợp đồng nhưng làm việc lâu năm, có cơ hội vào biên chế nên tôi tranh thủ tạo dựng mối quan hệ để có cơ hội thi biên chế. Mỗi lần đi nhậu như vậy, em đều khó chịu, cằn nhằn. Trung bình tuần tôi chỉ đi nhậu khoảng hai lần, nhiều lắm thì ba lần. Tôi cũng hạn chế và từ chối đi nhậu với anh em đồng nghiệp rất nhiều dù lúc trước không có khái niệm từ chối. Tuy nhiên em vẫn không hiểu, cứ so sánh em đi nhậu vậy thì anh thấy sao. Tôi chỉ nói em là con gái, anh là con trai, khác nhau hoàn toàn.
Rồi một ngày, tôi đi công tác và tiếp xúc được nhiều bạn gái có công việc ổn định, phù hợp, có thể giúp tôi thăng tiến sau này. Lúc này trong lòng tôi lại suy nghĩ đủ thứ kiểu giá như lúc trước đừng cố gắng quen em, giá như mình từ chối ngay lúc đầu do vị trí quá xa để gặp mặt. Tự nhiên tôi muốn độc thân, muốn chờ đợi một người phù hợp với mình nhưng mọi chuyện của tôi và em đã đi quá xa, giờ nói chia tay cũng không được. Không biết nói chuyện với ba mẹ em ra sao vì ba em nói nếu tôi bỏ em, ông cảm thấy nhục nhã với mọi người và bà con dòng họ, vì đã đưa tôi vào nhà ra mắt mọi người và tự hào về tôi. Nói chung, tôi quá tệ nhưng thật tình tôi rất đắn đo vì biết mình còn rất nhiều cơ hội tốt hơn.
Mạnh Kiên