![]() |
Ảnh minh họa: N.L. |
Bước sang xuân năm nay, con gái tôi đã tròn chín tuổi. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt con trong ngày sinh nhật, lòng tôi lại thoáng bồi hồi. Có chút gì đó rất buồn, nỗi buồn của mười năm xa xứ. Hòa lẫn cùng một sự khát khao cháy bỏng, mong ước được một lần tìm lại khí xuân nơi quê nhà.
Cứ độ chừng cuối tháng một, đầu tháng hai dương lịch mỗi năm, chồng tôi lại tặc lưỡi thở dài: “Sắp xuân rồi em nhỉ! Ước gì…”. Câu nói bị anh ấy bỏ lửng nhưng cả hai chúng tôi đều có thể tự mình điền vào cái vế sau ấy. Người ta thường nói: “ Kiếp nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo”. Đó chỉ là câu nói vui của ông bà xưa nhưng lại đúng với số phận của tôi quá.
Cách đây hơn mười năm, vì cuộc sống nơi quê nhà quá khó khăn, vợ chồng tôi đã quyết định di cư sang Canada lập nghiệp, mong tìm thấy một cuộc sống gia đình ấm no hơn. Nhưng may mắn không đến với chúng tôi. Vì vậy, ước mơ trở về Việt Nam thật sự là quá xa vời. Và hy vọng một lần được nhìn lại hình ảnh những cánh hoa mai nở rộ trước sân nhà trong ngày Tết lại càng quá tầm với của chúng tôi hơn.
Tôi biết, ở nơi cách xa Việt Nam hơn nữa vòng trái đất này, không chỉ gia đình chúng tôi mà còn rất nhiều Kiều bào khác cũng có cùng ước muốn được trở về đón xuân trên mảnh đất quê hương. Đó là khát khao, là hy vọng chung của biết bao người con đất Việt xa quê, là những tâm hồn luôn thổn thức không yên trong những buồi xuân về. Mỗi lần lướt web, đọc được những bài báo đầu xuân, biết được những nghĩa cử chúc Tết người nghèo cao đẹp của những nhà hảo tâm, lòng tôi lại thấy vô cùng tự hào về mùa xuân quê tôi, mùa xuân trên đất trời Việt Nam.
Hồi tưởng về mùa xuân của thời thơ ấu, nước mắt tôi nhẹ rơi, lăn dài trên má, có chút gì đó mặn mặn,vị mặn của niềm hạnh phúc vỡ òa… Tôi còn nhớ rất rõ, hồi ấy nhà tôi đông chị em mà lại rất nghèo. Ba mẹ tôi làm ruộng vất vả quanh năm, cố gắng lắm cũng chỉ lo vừa đủ cái ăn cho cả gia đình. Vì vậy, mà cứ đầu tháng 12 âm lịch là chị em tôi đã bắt đầu mong xuân. Xuân của chúng tôi là những cái áo mới mẹ mua mặc chung. Nhỏ út mùng Một, đứa kế mùng Hai…chị lớn nhường em nên mặc cuối cùng. Nhưng chúng tôi không hề hơn thua hay tranh giành, chỉ biết háo hức chờ đến lượt mình, được mặc áo mới là cái mặt cứ nghênh nghênh, chạy khắp xóm để khoe bà con. Xuân của chúng tôi là những đêm thức canh nồi bánh tét. Đứa nào đứa nấy mắt lim dim mà không dám ngủ vì sợ bánh khét mẹ la.
Giờ khắc giao thừa là giờ khắc gia đình tôi sum vầy đoàn tụ. Ba tôi nghiêm khắc lắm vậy mà lúc ấy ông luôn luôn cười thật tươi. Nụ cười của ba đến bây giờ tôi cũng không sao quên được, nó như một bông hoa mai vàng năm cánh theo tôi mãi từ đất Việt sang xứ người.
Trong tâm trí tôi, khoảnh khắc chúng tôi chúc tết ba mẹ vẫn như vừa xảy ra hôm qua. Cả đám khoanh tay ngay ngắn, đứng thành vòng tròn, đứa nào cũng tranh nhau chúc trước để được nhận tiền lì xì. Ngoài kia ô cửa sổ, những cánh mai vàng nở rực rỡ hơn bao giờ hết, mọi cảnh vật như đang đua nhau vươn mình đón lấy buổi đầu xuân nắng ấm. Và bên trong căn nhà nhỏ, tiếng chúc tết rộn ràng của lũ trẻ chúng tôi hòa lẫn những tiếng cười khúc khích làm cho không gian thật nhộn nhịp, tưng bừng.
Tôi nhớ hết, không quên hay bỏ sót dù là chi tiết nhỏ, bởi đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Không gian, thời gian, cảnh vật, âm thanh và tình người... tất cả như hòa lẫn vào nhau, ca nên một giai điệu đón xuân âm vang tuyệt vời. Nhưng có một điều làm tôi bứt rứt mãi, đó chính là những giọt nước mắt của mẹ tôi. Cứ mỗi đầu năm khi chúng tôi mừng tuổi mẹ thì bà lại khóc. Hồi đó còn bé, tôi cứ thắc mắc mãi không hiểu vì sao.
Nhưng giờ đây, khi đã lập gia đình và có con như mẹ, tôi mới hiểu hết tấm lòng yêu thương của mẹ mình. Mỗi năm, khi con gái chúc tết vợ chồng tôi, tôi cũng khóc như mẹ tôi ngày xưa. Với những bậc sinh thành, con cái luôn là những giọt xuân ngọt ngào mà ông trời đã trao tặng. Mỗi mùa xuân đến là thời khắc đánh dấu những giọt xuân bé bỏng của mẹ lại thêm một tuổi mới, ngày càng lớn và trưởng thành hơn. Không có gì hạnh phúc bằng việc chứng kiến con mình khôn lớn.Vì vậy, mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, bà thấy hạnh phúc và khóc vì vỡ òa trong niềm hạnh phúc ấy.
Đó là kỷ niệm về mùa xuân, về ngày tết của tuổi thơ tôi. Một cái xuân nơi mái nhà nghèo, không có nhiều quà bánh, không nhiều tiền lì xì nhưng lại vô cùng ấm cúng. Chúng tôi đón xuân, đón thời khắc giao thừa thiêng liêng không bằng vật chất bên ngoài, nhưng bằng chính tấm lòng của mỗi người chúng tôi. Mùa xuân là mùa mang lại niềm vui và hạnh phúc. Nhưng với tôi nó còn hơn thế nữa, mùa xuân trên quê nhà chính là sợi dây tình thâm, sợi dây gắn kết mọi người gần gũi với nhau hơn. Để rồi người người cùng nhau đón xuân, nhà nhà cùng nhau đón tết bằng những tình cảm và những tình yêu thương chân thành nhất.
Không biết, tôi có cơ hội để một lần được về lại thăm quê hương trong những ngày đầu xuân hay không. Nhưng với tôi điều đó không còn quan trọng nữa. Vì dù có đi xa hơn, dù có ở đâu chăng nữa, nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn hướng về cái tết chung của quê hương, mùa xuân chung trên đất trời Việt Nam.
Thấp thoáng trong mơ, những cánh én mùa xuân
Mười năm xa quê, mười năm chưa từng gặp lại
Xuân ơi, xuân có nhớ ngày xưa?
Lũ trẻ nhỏ chờ xuân, miệng hé nụ cười.
Lệ Quân (từ Quebec, Canada)
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.