Tôi là nữ, 31 tuổi, độc thân, sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi cao 1m69, ngoại hình tạm ổn. Có một số người bảo có lẽ kiếp trước tôi thường dâng hoa cúng Phật nên kiếp này được sự ưu ái của tạo hóa ban cho gương mặt lẫn vóc dáng. Công việc chính của tôi đòi hỏi phải năng nổ, cống hiến và có ích cho cộng đồng. Điều đó đã giúp tôi may mắn được đặc cách nhập quốc tịch ở nước sở tại. Về học vấn, tôi thi đỗ được bốn bằng cấp, hiện tại đã trở thành giảng viên, nhưng cũng có nhiều lúc phải tự mình thực hành vì sự đề nghị. Có chút bất tiện trong việc tiết lộ nghề nghiệp chính, xin quý độc giả thông cảm cho tôi.
Nghề tay trái của tôi là kinh doanh chuỗi 12 nhà hàng thức ăn chay. Tôi sở hữu được ba căn nhà, một căn mặt tiền và hai căn ở tòa cao ốc thuộc thành phố lớn. Tôi cho thuê hai căn và để lại một căn sinh hoạt. Lương tôi hiện tại là 17.300 USD mỗi tháng. Cộng thêm lãi của việc kinh doanh nên tôi có tiết kiệm một khoản kha khá vàng và tiền ở ngân hàng. Tôi biết chơi đàn piano và guitar, thích nuôi cún, mèo. Tôi nuôi ba bé cún, hai bé mèo. Tôi yêu các bé như yêu bản thân mình, vì các bé luôn ngoan ngoãn nghe tôi tâm sự mà không phản biện. Khi tôi có chuyện gì buồn khóc, các bé cọ vào người tôi, kêu nho nhỏ như muốn an ủi. Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tôi còn bố mẹ và bốn chị gái ở Việt Nam. Các chị đều đã lập gia đình và có con. Bố mẹ sức khỏe còn khá tốt, bố vẫn làm việc, không chịu nghỉ hưu dù đã gần 70 tuổi. Bố bảo chưa muốn nghỉ vì còn rất đam mê với nghề. Còn mẹ ở nhà lo cơm nước cho bố. Các chị và anh rể thường xuyên đem các cháu về thăm bố mẹ. Đại gia đình của tôi không thuộc diện khó khăn, có dư giả chút ít nên tôi tuy ở nước ngoài vẫn khá yên tâm về bố mẹ. Hàng năm tôi đều về thăm quê hương một lần, bố mẹ với các chị cũng thường qua thăm tôi, tiện thể đi du lịch. Tôi mua ba ôtô để thân nhân qua thì sử dụng, bằng lái quốc tế, tự lái xe đi chơi, vì cũng có một số họ hàng định cư bên đây. Công việc của tôi khá bận nên ít đi chơi cùng.
Về chuyện tình cảm, năm 25 tuổi tôi có một mối tình hơn hai năm. Đó là mối tình đầu, cũng có thể là mối tình cuối của tôi. Tuy chưa đi quá giới hạn nhưng tình yêu tôi trao cho anh vô cùng chân thật và sâu đậm. Khi đồng ý chia tay với anh, tôi đã trải qua sự đau khổ, kìm nén cảm xúc của con tim để cắt đứt với anh. Tôi không muốn tương lai lặp lại tình trạng đau thấu tâm can như thế nữa, nên quyết định không tiếp tục yêu đương.
Tôi ăn chay trường, hàng ngày đều cố gắng dành ít thời gian lễ Phật, niệm Phật, có dịp thì đi chùa gặp sư phụ với các bạn đồng tu. Tôi tìm được rất nhiều niềm vui trong Phật pháp. Bố tôi từ lâu đã tu học pháp môn Tịnh Độ và tôi được bố khuyến khích điều này.
Từ lúc tôi đã hết sức cố gắng và thi đỗ được bằng cấp cao, nhưng khi đã đạt được đến mốc của ước mơ rồi, tôi bỗng bắt đầu cảm thấy trong lòng không còn mục tiêu để phấn đấu tiếp. Nhiều khi tan sở về đến nhà, tâm trạng của tôi rất trống vắng. Lúc trước tôi đùa với cún mèo cảm thấy vui vẻ, nhưng bây không còn được thế nữa. Hôm qua bé cún trắng đã ra đi. Dù lần này tôi đã cảm nhận trước được triệu chứng nặng về bệnh của bé và lập tức đưa đến bác sĩ thú y, nhưng khi nghe điện thoại báo bé mất, tôi đã khóc như chưa từng được khóc.
Tôi cảm thấy sợ sự vô thường. Ý nghĩ tại sao phải cố gắng mệt mỏi kiếm thật nhiều tiền, nhưng khi rời trần thế không thể mang theo được bất cứ thứ gì, chỉ mang theo được phước báo hoặc nghiệp báo. Chỉ có hai điều này mới có thể mang theo khi tôi tạ thế. Ý nghĩ này cứ ám ảnh tôi, làm cho tôi càng muốn bỏ tất cả để đi xuất gia.
Lúc trước tôi từng có ý nghĩ muốn xuất gia, nhưng có lẽ đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp, tôi chưa dám thực hành vì còn nhiều trách nhiệm. Tôi đã gọi điện cho bố mẹ và nói hết tất cả tâm sự trong lòng. Bố mẹ nói không cản nhưng cũng không cổ vũ. Bố mẹ khuyên tôi nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định. Nhưng lòng tôi cứ thôi thúc ý định này. Tôi cảm thấy dù hiện tại đã sở hữu một số tiền của vật chất, nhưng không còn có mục đích gì nữa để cố gắng hoàn thành. Tôi thấy tiền tài danh vọng đều trở thành vô nghĩa. Nỗi sợ về sự vô thường bỗng nhiên chiếm trọn tâm trí tôi.
Tôi luôn khắc ghi trong lòng hai câu thơ của một vị hòa thượng: "Đừng đợi đến già mới tu đạo. Mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh". Tôi từng nhìn thấy nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Điều này càng khiến tôi thêm cảm giác sợ hãi sự vô thường hơn. Giờ đây tôi muốn quyên góp tất cả tài sản cho các viện lưu trú người nghèo khổ, bệnh tật, không nơi nương tựa, rồi sẽ xuất gia một lòng chuyên tâm tu hành để thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tôi rất mong nhận được lời khuyên đa chiều của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Linh Chi