Tôi sinh ra trên dải đất cao nguyên Bảo Lộc nhưng lại lớn lên ở vùng đất Bà Rịa, Vũng Tàu. Tuổi thơ tôi là những ngày đến trường trên con đường làng quanh co, bì bõm vào mùa mưa, và đầy bụi bặm vào mùa khô. Những buổi chủ nhật hay ngày hè, tôi lại ra đồng cùng ba mẹ làm cỏ lúa, cắt cỏ, thả bò…

Những cánh đồng quê hương với những thảm lúa trải dài, con suối tràn bờ khi mùa mưa về để lũ cá tôm đủ thứ vượt dòng lên đồng sinh sôi nảy nở. Tôi còn nhớ rất rõ những kỷ niệm thật thân thương và không bao giờ quên của mảnh đất này. Ba mẹ tôi là nông dân thứ thiệt nên đồng áng là chuyện bình thường. Mấy anh chị tôi vì về điều kiện xa xôi trường lớp phải ra thị trấn, nên đành nghỉ học và ở nhà phụ ba mẹ ruộng vườn. Chỉ có tôi và thằng út là đi học đến nơi đến chốn. Anh năm và anh rể thứ tư là hai người làm ruộng giỏi, với tài đánh bắt cá đồng thuộc loại có tiếng ở địa phương.
Khi tôi học lớp 6, lớp 7, sắp đến mùa mưa về là mấy anh tôi dạy cho chẻ tre đan lờ, bện lợp… chuẩn bị lưới đi bắt cá đầu mùa. Phải nói sông suối, đồng ruộng ngày xưa cá tôm, cua ốc… nhiều lắm vì môi trường trong sạch không ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ như bây giờ. Người ta cũng không dùng xung điện đánh bắt cá tôm. Thường thì mưa xuống lúa đã gieo, bắp mì đã trồng tỉa xong, vậy là mọi người cùng nhau đi bắt cá đồng - công việc mà mấy anh tôi thích nhất.
Cuối tháng tư, đầu tháng năm âm lịch, khi mưa đã xuống, đồng ruộng tràn nước cũng là lúc cá tôm từ các dòng sông suối đua nhau lên đồng. Đèn pha, bình ắc quy được chuẩn bị; lờ lợp, lưới, chài được mang ra. Thường thì người ta sẽ đi đánh cá đồng vào lúc xế chiều đến buổi tối là hợp nhất vì lúc này trời hay mưa, lúc mà cá chọn thời điểm an toàn lên đồng. Tôi còn nhỏ, nên mấy anh cho đi theo giữ cái giỏ, phụ kéo lưới, kiểm tra lờ sau khi đặt ở các trổ ruộng, hay cầm giỏ cho các anh bắt cá từ lờ, lợp, chài cho vô...
Muốn bắt cá nhiều cũng phải có kinh nghiệm, biết đường cá đi lên, con nước nào là có cá lớn. Cá lóc, cá trê thì không bao giờ đi dòng nước lớn, đơm tép bằng đó thì đom nơi nước nhỏ… Từ những kinh nghiệm này, ngày nào đi anh em tôi cũng đạt thành quả lớn lắm. Không bữa nào về trong giỏ dưới 6-7 kg cá đồng, nhiều lúc có cá lóc to đến cả kg. Cá ngáp miệng nhìn đã lắm, con nào cũng tươi roi rói thích vô cùng.
Ngày xưa chợ búa xa xôi, tiền bạc khó khăn nên mẹ tôi thường rộng vào cái lu to những con cá lóc, trê, cá rô đồng thật to và còn sống để ăn dần; còn cá trắm, cá con hay tép thì đem muối mắm…. Đánh bắt cá đồng dù vất vả nhưng ai cũng yêu thích nên anh em tôi không bao giờ bỏ được. Nhiều lúc chúng tôi đơm cái lờ to, đến sáng kiểm tra giở lên thiệt nặng, tá hỏa ngoài cá con có nguyên con rắn nước to thù lù… Vì dân ruộng nên mấy anh em tôi ai cũng học bơi sông để thuận lợi việc đi làm ruộng xa, cũng như những lúc đánh chài bắt cá ngoài sông. Con Suối Nghệ, con sông Xoài ngày xưa đã gắn bó với tuổi thơ tôi không chỉ mùa nước lũ đánh bắt cá đồng, mà còn có những ngày bơi sông làm ruộng ở xã bên cạnh.
Tôi ra thị trấn học cấp 3, rồi cũng ít dịp theo mấy anh đi bắt cá tôm đầu mùa mưa như hồi còn nhỏ. Nhưng mỗi lần hè về cũng phải theo mấy anh một vài lần đi đêm soi đèn đặt lờ bắt cá cho thỏa thích. Tôi lên Sài Gòn học mấy năm, rồi lại trở về quê hương công tác, nên không có thời gian được đi bắt cá đồng như xưa. Mỗi lần thấy mưa về lại nhớ cảnh cá đồng theo con nước lên đồng, bắt thật đã. Anh rể tôi giờ đã ngoài sáu mươi, nhưng vẫn thích quăng chài hay buông lưới bắt cá khi mùa mưa về. Nhưng cá tôm bây giờ không còn như ngày xưa, ít và không con to… Mấy cháu từ Sài Gòn về cũng rất thích được đi bắt cá cùng tôi.
Nông thôn thay đổi, cuộc sống đi lên, làng quê nhộn nhịp ruộng đồng xanh tốt, máy cày máy xới, rồi máy gặt thay cho con người. Nhưng hiếm thấy cảnh đánh bắt cá tôm đầu mùa mưa vui cả xóm như xưa. Buổi chiều trời mưa, tôi nhìn ra cánh đồng làng sau nhà, nơi có những dòng suối nhỏ ào ào đổ cánh đồng lớn xa kia và tận cả con sông Xoài... mọi thứ lại khiến tôi nhớ về tuổi thơ lội đồng bắt cá… Những lúc hoàng hôn rực đỏ phía Tây sau cơn mưa chiều, tôi lại nhớ chuyện ngày xưa mấy anh tôi bàn nhau "rán này cá lên đồng nhiều lắm đây, đi bắt thôi…".
Nguyễn Văn Kỷ