Tháng sáu với những cơn mưa dài bất tận. Có nhiều năm, đến sinh nhật, mưa cứ rả rích như bà già bù lu bù loa chuyện chồng con. Hết đêm đến sáng. Nên có những sinh nhật buồn tênh một mình dưới mưa.
Mẹ sinh con chi vào cái tháng lắm muộn phiền này. Tháng sáu nào cũng tất bật với bao nhiêu là thứ. Lắm năm đón sinh nhật ở một huyện vùng núi xa xôi nào đó, ngồi bên bờ kinh tối om, nghe muỗi vu vu quanh mình, uống ly rượu nếp cùng những người lạ, những người chưa từng biết đến tổ chức sinh nhật, đến quà sinh nhật, đến lời chúc sinh nhật. Ngày sinh, với họ, như một mốc đánh dấu một năm nữa đã lầm lũi trôi qua, một năm nữa họ đến với kiếp người. Rồi thôi. Cũng quên béng đi. Còn quá nhiều thứ khác để mà bận lòng.
Mà lắm người còn không nhớ đến cả ngày sinh của mình nữa cơ. Trời, bà Má tui, hồi bả đẻ tui ra, lo mà chạy giặc muốn chết. Khmer đỏ nó càn, lo trốn và lo kiếm ăn còn không kịp, ai hơi đâu mà để ý đến ngày sinh của con mình chi cô ơi.
Đôi khi thằng bé con, tay dính đầy sình, nghe kể về một ngày sinh có bánh kem và bong bóng với đầy thức ăn ngon, có những món quà là chiếc xe tăng có thể điều khiển tùy thích, là những con búp bê xinh xắn, là những chiếc áo đầm đẹp như công chúa trong chuyện cổ tích, liền trầm ngâm ra dáng đang nghĩ ngợi lung lắm, một hồi bỗng chép miệng, chị, bánh kem ăn nó ra sao há chị, có giống như mình ăn bánh bò thốt nốt hông. Mà để em về hỏi Má coi em sinh ngày nào, tới bữa đó, em nói Má nấu thịt heo hầm cho em ăn, hổm rày ăn khô hoài, hết chiên tới nướng, em ngán quá...
Tự nhiên làm mình nghĩ về những ước mơ hồi còn nhỏ về một ngày sinh nhật. Hồi đó, nhà nghèo, nhìn tụi bạn tổ chức sinh nhật thấy mà thèm, ước gì sau này, có tiền, mình sẽ mua một cái bánh kem thiệt đẹp, mình sẽ mặc bộ đồ thật đẹp, bạn bè đến tặng những món quà thật đẹp...
Vậy mà chưa bao giờ làm được. Trước thềm sinh nhật, còn đầy những toan tính, phải tổ chức sao cho ấn tượng. Hổng biết năm nay, tụi bạn mình tặng quà gì cho mình. Vậy mà gần tới ngày, bỗng thấy cũng bình thường thôi. Chỉ là ngày mà năm xưa, một con bé, mà cuộc sống của nó mấy chục năm sau, và cả những năm sau đó nữa, chỉ nhàn nhạt, không có tài năng gì đặc biệt, không có tính cách gì đặc biệt, thậm chí cũng không có cả những đam mê đặc biệt, đã đòi ra đời ngay trên chiếc xe lôi chở mẹ đến bệnh viện, quýnh quánh đòi chui ra khỏi cái môi trường mềm mại và an toàn trong bụng Mẹ, để chạy theo những cạm bẫy, những mưu toan thô thiển.
Vậy mà giờ đây, khi gần ba mươi năm đòi thấy ánh sáng, bỗng dưng thèm được một lần trở lại cái bọc ấm áp ấy. Cái nơi mà không bao giờ cảm thấy đơn lẻ bởi đã có Mẹ. Cái nơi mà không bất kỳ một ai có thể làm bản thân bị tổn thương. Cái nơi mà tình yêu vĩnh hằng luôn ngự trị và niềm tin về sự bảo bọc tuyệt đối được đáp ứng.
Trước ngày sinh nhật, bao giờ lòng cũng bồi hồi nhớ về những kỷ niệm cũ. Nhớ người bạn trai chung lớp đặt vội nhành phượng trong rổ xe đạp làm quà sinh nhật. Nhớ bà cặm cụi đan chiếc áo len, dặn dò, giờ ngoại còn mạnh, đan cho cho, vài năm nữa yếu rồi, mắt không còn thấy đường, biết làm gì tặng con đây. Nhớ người anh từ rất xa gửi về những quả sấu tươi. Nhớ thằng em trai, tự nhiên sáng thứ sớm, lụi cụi dắt xe chị Hai đi rửa. Nhớ người bạn thầm lặng, giữ những tấm hình của mình từ khi còn bé, thiết kế thành một album, làm coi xong khóc quá chừng, nhưng mà hơi mắc cỡ, bèn bào chữa, tao bi giờ đẹp hơn hồi đó hén mày...
Sinh nhật năm nay, sẽ làm gì đây? Sinh nhật cuối cùng của cái tuổi được viết bắt đầu bằng số 2. Cái tuổi cuối cùng của một nửa đời người đầu tiên.
Năm sau, sẽ là một chặng đường khác, rất khác.
Chắc chắn là sẽ làm một món ăn gì đó, thật đặc biệt, cho cả nhà. Sẽ có một sự kiện gì đó để đánh dấu. Sẽ tự tặng cho mình một món quà.
Và sẽ đếm ngược thời gian, từng ngày.
Mai Ngọc Diệp
Đánh giá của bạn về bài viết này?