Vợ chồng tôi đều 34 tuổi, lấy nhau được 8 năm, có 2 con một trai một gái. Tôi và vợ là bạn đại học. Vợ tôi ngoại hình ưa nhìn, tính hiền lành. Học xong đại học, vợ chồng tôi không đi làm mà mở cửa hàng kinh doanh riêng tại Sài Gòn. Từ ngày cưới, vợ rất biết chăm lo cho gia đình, tính toán làm ăn cũng giỏi, bởi vậy cuộc sống vật chất của chúng tôi cũng dễ thở. Nhưng bận bịu chăm con nhỏ và cửa hàng, vợ không còn quan tâm tôi như trước.
Trong thời gian này, em gái của cậu bạn thường xuyên nhắn tin tâm sự nên tôi đã phản bội vợ. Qua lại được vài tháng, vợ tôi phát hiện ra. Lúc ấy, tôi thực sự không muốn bỏ vợ, chỉ xác định vui chơi qua đường nên cầu xin cô ấy tha thứ. Có lẽ vì thương con nên vợ quyết định tha thứ cho tôi, nhưng từ đó như biến thành người khác. Cô ấy vẫn chăm lo cho các con và gia đình nhưng hay nghi ngờ mỗi khi tôi đi đâu mà không báo trước. Trước đây vợ hay nói cười thì giờ chỉ nói khi cần và thường làm mọi thứ mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi, làm tôi thấy mình như người không tồn tại.
Mới đây, tôi gặp một người phụ nữ, là vợ của đối tác làm ăn với gia đình tôi. Thấy em dịu dàng, cam chịu mà bị chồng đối xử không tốt. Chồng em tuy làm ra tiền, chăm lo cho vợ nhưng hay nói năng thô lỗ khiến em buồn, nhiều lần phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi đồng cảm và thương em vô cùng, luôn muốn được gặp, an ủi và che chở cho em. Chắc em cũng đoán được tình cảm của tôi nên thường tìm cơ hội để nói chuyện riêng với tôi, dù chỉ là công việc. Tình cảm dành cho em đang ngày càng lớn khiến tôi bối rối vô cùng, không biết phải làm thế nào mới đúng.
Nam
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.