Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống, gia giáo ở một tỉnh miền Trung, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Tôi được mọi người xung quanh ngưỡng mộ vì có một gia đình khá giả, thông minh, học giỏi, sự nghiệp thành đạt so với bạn bè cùng trang lứa. Bên cạnh đó, tôi còn được nhận xét là cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ, cao thượng và luôn hướng thiện. Có thể nói, với tôi thứ gì cũng có, chỉ hạnh phúc là không.
Vừa tốt nghiệp đại học, tôi quyết định kết hôn. Thời điểm ấy chẳng ai bảo cho tôi biết kết hôn là lựa chọn người bạn đời đồng hành với mình chứ không phải lựa chọn một người để yêu. Đúng là phải tự ngã mới biết mình đã đi sai đường. Chỉ nửa năm sau kết hôn, tôi đã biết mình chọn nhầm người nhưng vẫn cố vun đắp, níu kéo cuộc hôn nhân ấy. Mãi tới sáu năm sau tôi mới mạnh mẽ đưa ra quyết định ly hôn. Chúng tôi đã không còn yêu nhau nữa và chưa có con chung nên việc kết thúc nhẹ nhàng hơn cả kết thúc một mối tình.
Sau đó, tôi quyết định yêu cậu bạn đã quen biết từ trước. Cậu ấy tốt với tôi, quan tâm, chăm sóc, chu đáo, ân cần. Tất cả những thứ tôi thiếu và tổn thương từ cuộc hôn nhân trước, cậu ấy bù đắp và chữa lành. Tôi vội vàng đặt niềm tin vào mối quan hệ ấy. Rồi một ngày dịch bệnh ập tới, cậu rời bỏ tôi vì người thứ ba. Cậu chỉ thích chinh phục, là một bad boy đúng nghĩa. Tôi đau đớn, khổ sở, một mình cố gắng vượt qua nỗi buồn thất tình, nỗi cô đơn, đau thương, tàn khốc của trận đại dịch. Ngoài ra tôi còn chịu nỗi đau về thể xác khi bị nhiễm Covid. Cuối cùng tôi đã vượt qua tất cả, lạc quan hơn, yêu đời hơn, yêu bản thân hơn.
Khi vết thương được chữa lành, tôi tìm tới chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, hy vọng tìm được người tử tế. Dù từng thất vọng nhưng tôi chưa bao giờ thôi hy vọng rằng hạnh phúc đang ở phía trước. Trong khoảng 20 bức thư nhận được, người tôi chọn gặp mặt là anh. Anh trưởng thành, thành công, đĩnh đạc, từng có gia đình và hai con nhỏ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã có thiện cảm với nhau, rất hợp trong suy nghĩ, quan điểm sống, nhận thức xã hội. Vì thế chẳng bao lâu cả hai yêu và đến với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nhận thức được mình đã trải qua những gì, cần gì và thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Tôi luôn muốn anh sẽ là người cuối cùng, người bạn đồng hành ở phần đời còn lại.
Anh chu đáo, siêng năng, chăm sóc, cưng chiều tôi. Tôi hạnh phúc khi tự tay ủi quần áo cho anh, nấu những bữa ăn ngon và phụ giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Tôi tin tưởng ở anh và hơn nữa tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Tôn trọng người khác cũng là tự trọng chính mình, thế nên điện thoại của anh tôi tuyệt nhiên không bao giờ cầm tới. Rồi một ngày tôi vô tình thấy nội dung tin nhắn hiển thị trên màn hình thoại anh, được gửi từ một cô gái mà anh lưu là "Eny". Tôi hỏi chuyện, anh nói đó là bạn gái cũ. Sau cuộc hôn nhân đầu, anh với chị ấy có tìm hiểu, yêu nhau, sắp tiến tới hôn nhân thì chị nhận được học bổng du học ở Canada. Anh với chị quyết định đường ai nấy đi vì chị ấy muốn sang Canada học xong rồi định cư; trong khi anh không thể bỏ gia đình, sự nghiệp để đi theo. Tuy nhiên hai người vẫn giữ liên lạc với tư cách là bạn. Anh bảo tôi thông cảm cho anh và chị. Thời gian này là mùa đông, bên đó chị cô đơn lắm, không có người thân nên cần anh an ủi, sẻ chia.
Tôi buồn nhưng cũng đồng ý vì thương chị xa quê, không ai nương tựa, anh có thể giúp được gì cho chị thì giúp. Hôm nay, tôi lại phải khóc vì câu chuyện liên quan đến người cũ ấy. Anh nhắn tin cho chị, nói chị là người anh yêu thương nhất và tiếc nuối nhất. Trong khi đó, mỗi ngày anh vẫn ôm hôn và nói yêu thương tôi. Tôi hỏi anh đâu mới là lời thật lòng, anh bảo chỉ muốn an ủi chị nên nói thế. Có thể tin anh được không?
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc