Từ lâu, nhạc Trịnh đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người yêu âm nhạc Việt Nam nói chung. Nhạc Trịnh đã đi vào trong sâu thẳm tâm hồn những người yêu nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly. Tôi là một người mê nhạc Trịnh và cũng là người ái mộ Khánh Ly từ những ngày đầu được nghe Hạ trắng, Mưa hồng, Như cánh vạc bay... Những đêm buồn ngồi trong KTX đại học, những buổi sáng trời mưa được ngồi trong không gian tĩnh lặng mà nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh thì không gì bằng. Ở đây, tôi không muốn nói đến những quan điểm đánh giá về con người, về quan điểm ý thức hay quan điểm chính trị. Chỉ đơn thuần theo tình cảm của một người yêu nhạc, nhạc Trịnh đã gắn liền với giọng hát Khánh Ly như một sự mặc định.
Các ca sĩ bây giờ hát nhạc Trịnh cũng nhiều, có người hát cũng hay, có người hát không thể hiện được cái hồn của bài hát, của tình cảm trong âm nhạc mà Trịnh Công Sơn đã gửi gắm. Nhưng điều đó có hề gì? Khi yêu nhạc thì ai cũng có quyền được hát, được thể hiện mình. Tôi và những người bạn cũng thường đi hát karaoke, cũng có những đêm văn nghệ với guitar thùng, hát từ đầu đến cuối những bản nhạc trong các tập nhạc Em còn nhớ hay em đã quên, Ca khúc da vàng... Vì thế đừng bảo rằng ai đó có nên hát nhạc Trịnh hay không, mà tùy vào cảm nhận của mỗi người, đánh giá của khán giả. Hãy để nhạc Trịnh tự nhiên đi vào lòng người, đi vào đời sống cũng như nền âm nhạc Việt Nam.
Gần đây có nhiều luồng dư luận về vấn đề nhạc Trịnh. Tôi thấy mọi người đang thương mại hóa, đang làm cho nhạc Trịnh trở nên xa rời khán giả, khiến khán giả mất đi cái cảm giác được tự do thưởng thức. Điều đó chỉ mang lại cảm giác khó chịu cho những người yêu nhạc chân chính.
Tôi và những người yêu nhạc Trịnh sẽ rất khó chịu, khi một ngày nào đó, vào một buổi sáng yên bình, đang thưởng thức nhạc Trịnh thì phải nghe những lời bình luận hay phải đọc những bài báo tranh cãi nhau về vấn đề bản quyền, về vấn đề ca sĩ này, ca sĩ nọ có nên hát, có được hát nhạc Trịnh hay không, hoặc thậm chí còn đưa nhau ra tòa án để giải quyết tranh chấp.
Rất mong những người có trách nhiệm lưu giữ những tác phẩm của nhạc sĩ và đại diện cho cơ quan pháp luật, những người làm công tác nghệ thuật cùng ngồi lại với nhau và tìm ra được một giải pháp tốt nhất để nhanh chóng trả lại sự yên bình cho những người yêu nhạc được thưởng thức nhạc Trịnh một cách tự do, thoải mái như chính linh hồn của nhạc Trịnh.