Cả đời ba mẹ cứ quần quật với ruộng lúa, đồng rau, quanh năm lấm len bùn đất để lo cho chúng con được học được hành, được đi ra với bạn với bè, được có cái ăn cái mặc. Chưa bao giờ ba mẹ dám cầm vào một món ăn ngon hay một bộ quần áo đẹp. Và nhất là, dù muốn có một chiếc điện thoại để liên lạc, nhưng ba mẹ vẫn không đủ tiền để mua, và có lẽ cũng khống dám mua khi những đồng tiền dành cho việc trang trải đời sống gia đình ngày càng eo hẹp đi.
Mấy năm trước, con đã góp nhặt những đồng nhuận bút đầu tay của mình để mua cho ba một cái điện thoại rẻ tiền. Không thể kể hết niềm vui của ba lúc ấy. Thật sự thì cuộc sống bây giờ rất cần những liên lạc cấp thiết mà không phải lúc nào cũng có thể chạy đến nhà nhau được. Từ đám cưới, ma chay, giỗ chạp hay những điều trong họ hàng, bè bạn với nhau. Ba hiểu điều ấy, nhưng ba đâu dám mua...Hồi đó, khi ba cầm vào cái điện thoại con mua, nghe và gọi những cuộc gọi đầu tiên như một đứa trẻ với niềm vui vừa thiệt thà vừa to lớn. Ánh mắt ba đầy vẻ phấn khởi, khi tiếp cận được với một điều mới mẻ và tiện lợi của công nghệ.
Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trong một lần đi khám bệnh tại bệnh viên, kẻ gian đã móc túi lấy đi cái điện thoại ấy. Ba về nhà, ban đầu cứ nhìn con, rồi sau đó mới bắt đầu nói. Con biết, ba sợ con buồn. Vậy là từ đó, niềm vui của ba cũng đã bớt đi một phần. Con thì cũng bắt đầu lang bạt, lang thang qua những vùng đất, những phận người, rồi quên luôn mất rằng ba mình cần một cái điện thoại mới để liên lạc với bà con, mà gần nhất là liên lạc với chính đứa con trai phiêu linh ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà.
Con trở về nhà với ba với mẹ sau một cuộc hành trình rong chơi, yêu đương gần như hoàn toàn thất bại. Cái con mang theo về với mái nhà thân yêu là những món nợ và sự thật vọng dành cho chính bản thân mình. Tết càng cận kề thì lòng con còn lắm bâng khuâng. Mái đầu ba đã bạc trắng. Lưng mẹ thì thêm còng theo những ngày đi. Niềm tin của ba mẹ dành cho con tất nhiên thì vẫn còn đầy. Con thì vẫn là thằng thất nghiệp, long đong với những câu thơ hát lên số phận của mình. Đến khi muốn mua cho ba lại một chiếc điện thoại để dùng, thì con đã không đủ khả năng. Lòng tự hỏi lòng tại sao mình vô dụng thế.
Dự định ăn Tết này xong, con sẽ làm cuộc ly hương, không phải để tiếp tục rong chơi mà để kiếm một việc làm phù hợp sức khỏe và bằng cấp của mình. Hành trang con mang theo lần này là sự quyết tâm vươn lên, sự mạnh mẽ để đôi chân đưa mình vượt qua những chông gai, khỏi phụ những ánh mắt đắm đắm dõi theo của ba mẹ. Nhưng, sức khỏe ba mẹ càng xế chiều càng yếu. Tận đáy lòng, con rất muốn giữ liên lạc bằng một chiếc điện thoại cho ba mẹ, dù rất rẻ tiền thôi. Để những lúc ba mẹ lo lắng, hay sức khỏe không tốt, con còn có thể gọi về mà chia sẻ, hỏi thăm dù chỉ vài lời thôi.
Những ngày này, con cũng đã dạo qua những hàng điện thoại cũ, nhưng con thật sự không muốn mua cho ba mẹ những thứ đó. Không phải con ưu cầu kỳ, chỉ bởi đồ cũ thường hay hư. Mà ba mẹ thì già, không lẽ cứ vài tháng lại phải đem xuống tiệm để sửa. Con thì chắc chắn sẽ không về nhà trong vòng thời gian một năm được. Cũng bởi thế, lòng con cứ rộ lên những bâng khuâng, những nỗi niềm mà chưa chắc ai hiểu hết.
Thôi thì con sẽ ráng kiếm những đồng tiền ít ỏi trong dịp cuối năm này, để may ra kịp mua cho ba một cái điện thoại mới, trước khi con tạm biệt ba mẹ để lên đường với cuộc mưu sinh không hề dễ dàng phía trước. Để những thông tin của ba mẹ với họ hàng và anh em con được nhanh và trọn vẹn hơn. Thật lòng, có những đêm con mơ thấy mình cầm một chiếc điện thoại mới mua về, tặng ba. Giật mình tỉnh dậy, thấy nơi khóe mắt còn rươm rướm nước. Chắc là con mừng đến phát khóc, ngay trong giấc mơ.
Những ngày cuối năm cứ chầm chậm trôi về những lo toan tất bật dồn dập đến. Lòng con cũng ngổn ngang nhiều suy nghĩ về một cái Tết sắp cận kề. Trong vô vàn những mong muốn bình dị bao nhiêu người khác khi mùa xuân chạm ngõ, con vẫn ước ao đủ tiền để mua cho ba một cái điện thoại để liên lạc với con cái, với họ hàng, với bạn bè. Nhưng mong ước ấy không biết có kịp trở thành hiện thực được chăng...
Cả đời ba mẹ cứ quần quật với ruộng lúa, đồng rau, quanh năm lấm len bùn đất để lo cho chúng con được học được hành, được đi ra với bạn với bè, được có cái ăn cái mặc. Chưa bao giờ ba mẹ dám cầm vào một món ăn ngon hay một bộ quần áo đẹp. Và nhất là, dù muốn có một chiếc điện thoại để liên lạc, nhưng ba mẹ vẫn không đủ tiền để mua, và có lẽ cũng khống dám mua khi những đồng tiền dành cho việc trang trải đời sống gia đình ngày càng eo hẹp đi.
Mấy năm trước, con đã góp nhặt những đồng nhuận bút đầu tay của mình để mua cho ba một cái điện thoại rẻ tiền. Không thể kể hết niềm vui của ba lúc ấy. Thật sự thì cuộc sống bây giờ rất cần những liên lạc cấp thiết mà không phải lúc nào cũng có thể chạy đến nhà nhau được. Từ đám cưới, ma chay, giỗ chạp hay những điều trong họ hàng, bè bạn với nhau. Ba hiểu điều ấy, nhưng ba đâu dám mua...Hồi đó, khi ba cầm vào cái điện thoại con mua, nghe và gọi những cuộc gọi đầu tiên như một đứa trẻ với niềm vui vừa thiệt thà vừa to lớn. Ánh mắt ba đầy vẻ phấn khởi, khi tiếp cận được với một điều mới mẻ và tiện lợi của công nghệ...
Nhưng rồi, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trong một lần đi khám bệnh tại bệnh viên, kẻ gian đã móc túi lấy đi cái điện thoại ấy. Ba về nhà, ban đầu cứ nhìn con, rồi sau đó mới bắt đầu nói. Con biết, ba sợ con buồn. Vậy là từ đó, niềm vui của ba cũng đã bớt đi một phần. Con thì cũng bắt đầu lang bạt, lang thang qua những vùng đất, những phận người, rồi quên luôn mất rằng ba mình cần một cái điện thoại mới để liên lạc với bà con, mà gần nhất là liên lạc với chính đứa con trai phiêu linh ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà...
Con trở về nhà với ba với mẹ sau một cuộc hành trình rong chơi, yêu đương gần như hoàn toàn thất bại. Cái con mang theo về với mái nhà thân yêu là những món nợ và sự thật vọng dành cho chính bản thân mình. Tết càng cận kề thì lòng con còn lắm bâng khuâng. Mái đầu ba đã bạc trắng. Lưng mẹ thì thêm còng theo những ngày đi. Niềm tin của ba mẹ dành cho con tất nhiên thì vẫn còn đầy. Con thì vẫn là thằng thất nghiệp, long đong với những câu thơ hát lên số phận của mình. Đến khi muốn mua cho ba lại một chiếc điện thoại để dùng, thì con đã không đủ khả năng. Lòng tự hỏi lòng tại sao mình vô dụng thế.
Dự định ăn Tết này xong, con sẽ làm cuộc ly hương, không phải để tiếp tục rong chơi mà để kiếm một việc làm phù hợp sức khỏe và bằng cấp của mình. Hành trang con mang theo lần này là sự quyết tâm vươn lên, sự mạnh mẽ để đôi chân đưa mình vượt qua những chông gai, khỏi phụ những ánh mắt đắm đắm dõi theo của ba mẹ. Nhưng, sức khỏe ba mẹ càng xế chiều càng yếu. Tận đáy lòng, con rất muốn giữ liên lạc bằng một chiếc điện thoại cho ba mẹ, dù rất rẻ tiền thôi. Để những lúc ba mẹ lo lắng, hay sức khỏe không tốt, con còn có thể gọi về mà chia sẻ, hỏi thăm dù chỉ vài lời thôi.
Những ngày này, con cũng đã dạo qua những hàng điện thoại cũ, nhưng con thật sự không muốn mua cho ba mẹ những thứ đó. Không phải con ưu cầu kỳ, chỉ bởi đồ cũ thường hay hư. Mà ba mẹ thì già, không lẽ cứ vài tháng lại phải đem xuống tiệm để sửa. Con thì chắc chắn sẽ không về nhà trong vòng thời gian một năm được. Cũng bởi thế, lòng con cứ rộ lên những bâng khuâng, những nỗi niềm mà chưa chắc ai hiểu hết.
Thôi thì con sẽ ráng kiếm những đồng tiền ít ỏi trong dịp cuối năm này, để may ra kịp mua cho ba một cái điện thoại mới, trước khi con tạm biệt ba mẹ để lên đường với cuộc mưu sinh không hề dễ dàng phía trước. Để những thông tin của ba mẹ với họ hàng và anh em con được nhanh và trọn vẹn hơn. Thật lòng, có những đêm con mơ thấy mình cầm một chiếc điện thoại mới mua về, tặng ba. Giật mình tỉnh dậy, thấy nơi khóe mắt còn rươm rướm nước. Chắc là con mừng đến phát khóc, ngay trong giấc mơ.
Nguyễn Thành Giang
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |