Chào mọi người,
Trong một ngày tồi tệ nhất, em đã quyết định làm một việc hơi ngẫu hứng là chia sẻ tâm sự. Em - cô gái bé nhỏ ở tuổi 25, cái tuổi mà bạn bè trang lứa có thể đã có gia đình, công việc, bạn bè còn em vẫn không có gì ngoài gia đình. Em luôn nghĩ có thể do mình, không biết có ai như em khi có nỗi buồn thì suy nghĩ đầu tiên là kiếm một góc để khóc cho đã thay vì tìm một người bạn để chia sẻ. Em cứ cảm nhận nếu tâm sự với ai thì người ấy có phần nhiều chuyện, thương hại hơn là quan tâm (cười).
Còn tình yêu, em cảm thấy thật sự không tin vào tình yêu. Sao thấy cuộc sống bây giờ thực dụng quá. Chẳng phải bắt đầu mỗi câu chuyện luôn là: Em tên gì? Nhà em ở đâu? Em làm gì? Lương tháng bao nhiêu?... Đồng ý là trước khi trở thành những người bạn thật sự thì cũng phải biết ít nhiều thông tin của nhau? Nhưng lẽ nào thông tin anh quan tâm nhất về em là những điều đó? Có thể hơi ngôn tình nhưng em ước anh sẽ bước đến bên em với một câu chào dễ thương hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc thư em. Chỉ mong giữa cuộc sống vội vã, có thể tìm được một tấm chân tình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
- Giới tính: Nữ