Nhìn bức tranh bé Ty vẽ những đứa trẻ ở quê đang vui vẻ chạy nhảy, tôi lại nhớ ngày nào, cũng từng là một đứa trẻ, cứ mong chờ tết đến, được mẹ sắm áo mới, rồi được nhận những phong bao lì xì của cô, dì chú, bác. Cái tết trong mắt trẻ thơ thật đáng yêu như thế, vậy mà bây giờ đã trưởng thành chững chạc, biết nghĩ, biết lo hơn, có thể tự mình bươn chải cuộc sống hiện tại. Cái Ty ngày nào nay cũng đã lớn, cũng sắp hoàn thành ước mơ trở thành họa sỹ rồi.
Từ nhỏ, Ty đã rất thích vẽ tranh, cả khi lớn lên, niềm đam mê đó vẫn chưa một ngày lụi tắt mà càng mãnh liệt hơn. Tuy không nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ, nhưng Ty vẫn lén lút đến lớp học vẽ với quyết tâm thi vào khoa mỹ thuật. Khác với quan điểm của bố mẹ, tôi luôn ủng hộ quyết định của Ty và luôn động viên em cố gắng từng ngày.
Thế rồi, không phụ lòng mong đợi của tôi, Ty cũng thi đậu vào khoa mỹ thuật như em mong muốn. Lúc đó tôi tặng cho Ty một bộ cọ vẽ tranh mới, dù đã gom hết tất cả số tiền tôi dành dụm được nhưng chỉ có thể mua cho Ty bộ cọ vẻ tầm trung, nhưng tôi thấy được niềm vui vỡ òa trong ánh mắt của em. Ngày đó, tôi chỉ ước rằng có được một công việc tốt và kiếm được nhiều tiền để có thể giúp đỡ cho ba mẹ và mua cho Ty nhiều thứ tốt hơn.
Ước nguyện đó sau nhiều năm tôi cũng đã thực hiện được, bây giờ tôi đang là kỹ sư thiết kế đồ họa cho một công ty có tiếng, có thể tự trang trải cuộc sống và một phần nào đỡ đần khoản học phí cho bé Ty giúp ba mẹ. Hai anh em ở xa nhau, nên Ty vẫn thường gọi điện tỷ tê tâm sự nhiều điều trong cuộc sống với tôi, từ chuyện anh chàng lớp bên mà em để ý, rồi chuyện thực hiện ước mơ khó khăn thế nào, cả chuyện lũ bạn cứ bảo Ty giới thiệu anh trai cho tụi nó.
Ty vẫn thường gửi ảnh chụp bức tranh em mới vẽ cho tôi, Ty bảo: “Anh ở xa không thấy quê mình thay đổi thế nào, nên Ty vẽ cho anh xem, để anh đỡ nhớ nhà, nhớ quê”. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cái Ty tự mình vác tất cả các dụng cụ bút màu, khung giấy ra tận công viên để tìm cảm hứng vẽ tranh, rồi cứ thế sáng tạo ra những tác phẩm mới, sau đó lại lọ mọ một đống ôm về.
Nhìn những bức tranh Ty vẽ tôi cũng phần nào hình dung được không khí những ngày giáp Tết ở quê, thực sự muốn có thể thu xếp công việc thật nhanh để về quê sớm. Năm nào về Tết tôi cũng mua cho Ty một món quà, khi thì cọ vẽ, khi lại sơn màu và một số thứ linh tinh khác mà Ty thích, năm nay tôi muốn mua cho Ty một chiếc smartphone hiện đại để thuận tiện hơn trong việc liên lạc và việc học của em.
Có lẽ một chiếc Galaxy Note 4 sẽ phù hợp với Ty hơn cả, bởi luôn đi kèm với Note là chiếc bút S Pen tiện lợi có thể tạo ra nhiều nét vẽ từ nhiều loại bút với màu sắc đậm nhạt khác nhau theo ý thích, như vậy Ty có thể dễ dàng vẽ ra những tác phẩm mới mà không cần phải mang vác nhiều dụng cụ khác như trước. Màn hình 5,7 inch và độ phân giải 2K nên màu sắc bức tranh Ty vẽ cũng sẽ chân thực không kém gì những màu vẽ bình thường. Sau này nếu Ty muốn gửi tranh vẽ cho tôi cũng không cần dùng điện thoại chụp lại nữa, mà chỉ cần gửi trực tiếp cho tôi thôi.
Món quà Tết này cũng là một lời động viên của tôi giành cho Ty, mong rằng cô em bé bỏng của tôi sẽ vẫn giữ mãi ước mơ cháy bỏng của mình, luôn bước những bước đi tự tin trên con đường em đã chọn, vì cuộc sống còn nhiều điều không thể nói trước, nhưng nếu được sống với đam mê của chính mình thì cuộc sống càng có ý nghĩa hơn.
Lê Đình Nhân
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |