Mẹ ơi, Tết này là cái Tết thứ 2 con không còn có mẹ nữa rồi. Con vẫn còn giữ chiếc điện thoại mà hơn 3 năm về trước con và anh trai đã dùng số tiền nhỏ góp lại để mua tặng mẹ, nó tuy không có giá trị gì nhiều về tiền bạc cho lắm, nhưng đó gần như là món quà duy nhất trong đời chúng con có thể mua dành tặng cho mẹ. Để hôm nay khi mẹ không còn nữa, con vẫn luôn mang nó theo trong mình như là một kỷ vật vô giá, một trong 2 thứ duy nhất mà con còn giữ được và tất cả những ký ức về mẹ.
Tuy ngày đó, con không phải là người trực tiếp trao món quà đó cho mẹ mà là anh trai, vì ngày đó con không có ở nhà, nhưng con có thể hình dung được cảm giác bất ngờ vui mừng, xen lẫn lạ lẫm như thế nào khi lần đầu tiên mẹ cầm trên tay một chiếc điện thoại như vậy, đáng lẽ ra chúng con đã mua cho mẹ từ trong Tết, nhưng vì Tết năm đó con vẫn ở nhà, nên mẹ nói là không cần thiết, mua làm gì cho tốn tiền con à, nhà mình còn nghèo lắm.
Nhưng mẹ ơi qua Tết con phải xa mẹ vào Nam rồi, để mẹ một mình ở nhà đêm hôm, bệnh tật, ốm đau nữa, không có tin tức của mẹ, kẻ làm con chúng con làm sao có thể yên tâm làm ăn xa được mẹ à. Mà hơn tất cả là chúng con muốn được nghe thấy tiếng của mẹ, muốn được hỏi han tình hình sức khoẻ của mẹ , muốn được mẹ kể chuyện gia đình mình hàng xóm láng giềng, quê nhà nữa chứ mẹ.
Nhưng rồi mẹ và chúng con cũng chẳng phải đợi lâu, sau khi vào Nam con đã bàn với anh trai là mấy ngày nữa anh trai về hai anh em sẽ ra ngoài tiệm mua một chiếc điện thoại. Mẹ biết không, hai anh em chọn tới chọn lui, biết mẹ già rồi mắt kém, nên mua một chiếc điện thoại nào đó đơn giản nhất, nồi đồng cối đá một chút, dùng pin được lâu ngày một chút để mẹ tiện sử dụng, cuối cùng cũng lựa được một chiếc điện thoại ưng ý để tặng mẹ.
Thế rồi, anh trai về ngoài Bắc đem theo món quá đó, và con cảm nhận được niềm vui của mẹ như thế nào, tuy ban đầu còn hơi bỡ ngỡ vì không quen, chưa biết bấm gọi ra sao, nhưng anh trai nói mắt mẹ kém lắm rồi không tự bấm gọi được, con có nói đùa với anh là chỉ mẹ cách bấm số đơn giản nhất cho mẹ, chỉ để gọi và để mẹ xem giờ giấc thôi chứ mẹ cũng không biết dùng để nhắn tin đâu.
Con biết mẹ thích lắm, còn tự tay đan một chiếc bao cho nó để tiện mang theo nữa chứ. Thường thì 2 anh em chủ động gọi về cho mẹ, vì sợ mẹ không có tiền, còn mỗi lần mẹ gọi cho ai thì lại nhờ chị dâu hoặc ai đó bấm giùm. Những lần như vậy, con thấy các anh chị ở nhà hay nói đùa: "Bà nhà mình ở nhà dạo này cũng 'ăn chơi' lắm chả thua gì bọn trẻ thanh niên đâu".
Mỗi lúc như vậy con chỉ biết cười và cũng thấy có chút gì đó tự hào về mẹ trong mình. Thế rồi, từ bao giờ chiếc điện thoại theo mẹ như là một vật bất ly thân, chúng con thường xuyên gọi cho mẹ nhiều hơn, lâu hơn cứ khi nào có lúc rảnh rỗi. Mãi sau này con trở về quê và ở nhà luôn vì sợ mẹ phải ở một mình, cho đến ngày mẹ đổ bệnh, đi hết bệnh viện này cho đến bệnh viện khác, hơn một năm trời mẹ yếu đi rất nhanh vì một lúc nhiều căn bệnh cùng ập đến giày vò thân xác vốn dĩ đã quá gầy gò mong manh ấy.
Thời gian đó sợ mẹ lo lắng, và muốn mẹ có thời gian yên tĩnh, con đã giữ chiếc điện thoại để liên lạc và thông báo cho mọi người biết tình hình sức khoẻ cuả mẹ. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, ngày 31/7/2013, mẹ trút hơi thở cuối cùng tại chính căn nhà của mình, dù quá đau đớn nhưng con hiểu và con biết ngày này sẽ đến , nhưng thực sự là quá bất ngờ mẹ ơi! Mẹ đi mà có kịp dặn dò gì đâu.
Lo công việc cuả mẹ cùng các anh chị xong, vài tháng sau con tiếp tục hành trình của đời mình và mang theo những ký ức về mẹ, chiếc điện thoại tặng mẹ con cũng mang theo, con nâng niu và trân trọng nó hơn cả bản thân như là để nhắc nhở mình phải sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn. Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ có biết không?
Lê Văn Xuân
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |