Quảng Nam quê tôi mùa này lạnh lắm, vùng đất này gánh chịu muôn vàn sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thiên tai, lũ lụt, hạn hán…. Tôi đã từng chứng kiến trận lũ lụt lịch sử lúc tôi còn học lớp 10 ở quê tôi, gió mạnh và nước dâng lên cực nhanh, năm đó thiệt hại về người và tài sản rất nhiều. Tôi vẫn nhớ cái hình ảnh rất nhiều người vào nhà tôi để trú lụt vì có một cái áp mái đúc bằng bê tông, đó cũng là chỗ để mọi người chờ viện trợ.
Ấy thế mà mình vẫn rất vô tư mong nước lớn nhanh và lâu rút hơn nữa để được bơi thuyền và tắm trong dòng lũ. Cái tuổi đó tôi nhìn thấy mình thực sự vô tư hơn so với các bạn cùng trang lứa, điều này tôi chỉ cảm nhận được khi đi học xa gia đình, khi tôi bước chân vào TP HCM mà thôi.
Bước ra khỏi ao làng rồi mới thấy thương cái nơi đó vô cùng. Điện thoại di động thực sự là thứ gì đó xa xỉ với những người làng quê tôi ngày ấy và đối với các cụ bây giờ. Tôi biết sử dụng điện thoại và sở hữu nó từ một món quà của người bạn năm cấp ba, chính xác là năm 2008. Cả lớp cấp ba tôi gần 45 học sinh mà chỉ chừng 5-6 bạn có điện thoại mà thôi, trong đó có tôi.
Cảm giác ngông ngông khi sở hữu điện thoại giống như những thanh nhiên giờ cầm trên tay điện thoại iPhone, Galaxy S4 hay các điện thoại đắt tiền thời bây giờ. Thật sự bản thân tôi nói riêng và các bạn bè cùng trang lứa nói chung ở quê tôi lạc hậu hơn các bạn ở thành phố rất nhiều. Chính tôi như thế nói gì đến các cụ ở quê, sở hữu là một chuyện còn sử dụng chiếc điện thoại cũng là vấn đề đối với các cụ.
Năm trước cũng định mua cho hai cụ chiếc điện thoại cảm ứng nhưng “dạy” mãi hai cụ sử dụng điện thoại của tôi vậy mà cũng không tiếp thu nổi, thế là mua Nokia 1280 cho nó lành và đến bây giờ cũng còn sử dụng. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là được đoàn tụ cùng gia đình, ai ai cũng mong mỏi ngày đó và ai ai cũng không quên được món quà tết biếu ba mẹ.
Năm nay tôi đã đi làm tuy đồng lương không dư dả là mấy nhưng cũng đã lên kế hoạch tặng quà cho hai cụ. Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn và tôi biết hai cụ sẽ rất ấm lòng. Dự định là chiệc điện thoại cảm ứng hay một bộ tắm nước nóng vì ở quê lạnh vô cùng mỗi lần tắm phải nấu nước, nghĩ mà thấy thương quá. Ngại hai cụ sẽ không dùng cái tắm nước nóng vì sợ tốn điện, chiếc điện thoại cảm ứng cho hai cụ quẹt quẹt có lẽ hợp lý, cũng là cho hai cụ theo kịp các bậc tiền bối trong làng kẻo hai cụ tủi thân.
Cảm giác nhìn hai cụ cầm trên tay chiếc điện thoại cảm ứng, lạ lẫm, tò mò, sung sướng tôi sẽ hạnh phúc lắm. Chờ con nhé ba má, không tình yêu nào lớn hơn tình yêu còn giành cho ba má. Con sẽ chẳng mãi nói mà sẽ hành động. Đây là điều con đang làm.
Phạm Trọng Tâm
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |