Tôi còn nhớ mãi cái ngày anh trai tôi đi bộ đội. Mẹ nước mắt ngắn dài nhìn theo xe chở anh tôi đi mất hút. Trước khi đi mẹ dặn anh tôi nhớ giữ sức khoẻ và liên lạc viết thư thường xuyên về cho mẹ để mẹ yên tâm. Đúng như lời hứa mấy tuần đầu anh tôi liên tục gửi thư về, mẹ tôi cầm thư anh tôi mà rưng rưng nước mắt, ánh mắt đầy niềm hạnh phúc.
Nhưng dần dần những bức thư của anh tôi thưa dần, anh bảo đợt tới anh bận làm nhiệm vụ không thể viết thư thường xuyên về cho mẹ và tôi được, nếu có thể anh sẽ gọi điện về mong mẹ và tôi yên tâm. Lúc đó mẹ buồn lắm, mẹ thở dài nói: "Nhà mình nghèo thế này lấy tiền đâu ra điện thoại mà gọi hả con?".
Rồi mẹ con tôi cùng tìm ra được giải pháp là nghe nhờ điện thoại của bác hàng xóm. Và rồi mỗi lần anh tôi gọi điện về là mẹ tôi chạy thật nhanh để nghe. Mẹ cười nói chỉ cần nghe được giọng anh là mẹ không còn thấy mệt nữa. Tôi thương mẹ lắm, nhìn những giọt mồi hôi lăn dài trên trán và giọng nói không ra hơi của mẹ tôi không khỏi xót xa.
Tôi tự hứa với lòng mình sẽ mua điện thoại tặng mẹ, nhưng lúc đó tôi không thể làm được vì tôi vẫn là một cô bé con, vẫn còn đi học và cần sự hỗ trợ từ mẹ. Và đến một ngày tôi thi đỗ đại học, tôi phải xa mẹ, lời hứa đó tôi chưa thực hiện được, nhưng tôi không bao giờ quên. Tôi cố gắng vừa học vừa làm thật chăm chỉ để không phụ công lao mẹ.
Mỗi lần nhớ đến mẹ, nhớ đến ánh mắt, nụ cười và những giọt mồ hôi trên trán mẹ, là một lần giúp tôi thêm động lực, thêm quyết tâm thực hiện lời hứa đó. Tết sắp đến gần rồi, tết này tôi muốn mua tặng mẹ chiếc điện thoại để mẹ không phải vất vả chạy ngược xuôi, để mẹ có thể nghe được giọng nói anh em tôi, để tôi có thể thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi ngày. Món quà tuy nhỏ nhưng nó chứa đựng tình yêu của con dành cho mẹ. Và con muốn nói yêu mẹ nhiều lắm.
Lê Phương Thảo
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |