Vốn là một "tiểu thư" nhà giàu, mẹ tôi có cả một thời con gái thảnh thơi và mơ mộng. Nhà mẹ có 8 anh chị em, mẹ là con gái út nên được ông bà ngoại chiều lắm, con nhà nông nhưng tay chân chẳng dính ruộng bùn. Người ta bảo: "Cho nó đi học làm gì, con gái cần gì học nhiều" nhưng mẹ ham học ham đọc lắm.
Mẹ kể với tôi rằng mẹ học giỏi văn nhất lớp, mẹ chỉ mong được đọc thật nhiều sách báo. Hồi đi làm công nhân là lúc mẹ xa nhà và được đọc sách báo hàng giờ không biết chán. Mẹ lấy nhà nghèo nhất làng mình. Bàn tay chỉ biết lật giở từng trang sách, mẹ học cấy, học gặt, học gánh những gánh lúa đầy ắp, và học cách từ bỏ sách.
Đấy là câu chuyện mỗi khi mẹ con tôi đi bán hoa dạo. Mẹ vơ vội tờ báo gói hoa cho khách, cố gắng chọn tờ nào có nhiều quảng cáo để gói trước, trang nào hay thì giữ lại mẹ tôi đọc cho tôi nghe. Tình yêu với sách của tôi có lẽ cũng bắt đầu từ đó. Những năm tháng tuổi thơ tôi là những buổi đi bán hàng cùng mẹ. Từ những mớ rau xanh, cái bánh rợm, bánh khoai, đến bán xôi chè, bánh trôi bánh chay...
Tôi cứ ấm ức mãi về một lần, tôi vừa bán bánh vừa lấy quyển sách để đọc. Mẹ đã tát tôi và mắng tôi không được phép đọc sách khi đi bán hàng. Tôi ấm ức lắm, cứ nghĩ rằng mẹ sợ tôi bán nhầm, sợ bị người ta lấy trộm bánh, rồi ghét cả mẹ vì mẹ ham sách báo thế mà lại cấm tôi. Mãi về sau, mẹ ôm tôi và nói : " Mẹ sợ hàng xóm láng giềng nói con còn nhỏ mà mẹ đã bắt đi kiếm tiền, không cho con ở nhà học bài chứ không phải cấm con đọc sách". Lúc ấy nghe chẳng hiểu gì mấy, ấy thế mà bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi thương mẹ biết chừng nào.
Thi thoảng rảnh rỗi buổi trưa, mẹ lại bảo tôi nhổ tóc sâu cho mẹ, để mẹ tranh thủ lấy mấy tờ báo cũ đọc. Những buổi trưa ấy hiếm hoi biết chừng nào. Tôi chỉ biết, đến một ngày nọ, tôi chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc nhiều hơn, và mẹ đeo chiếc kính lên trước khi cầm tờ báo thì tôi đã lớn rồi. Cái sự lớn của tôi là tôi đi học xa nhà, chỉ cuối tuần mới về với mẹ. Dù ở nhà hay không thì tôi cũng bận rộn với bạn bè, với những bản nhạc nhảy nhót bên tai, với cái điện thoại smartphone vài ba bữa lại thay đổi kiểu.
6 năm rồi, từ ngày tôi lấy chồng và sinh hai bé. Mẹ vẫn đi bán hàng dù kinh tế đầy đủ. Mẹ bảo bây giờ mẹ chẳng cần đứa nào nhổ tóc sâu nữa vì mẹ bạc trắng đầu rồi, nhổ nữa có mà nhổ sạch cả đầu. Tôi đùa lại là: " Mẹ còn lười đọc sách luôn" thì mẹ buồn buồn nói: "Bây giờ mẹ lóa mắt có đọc sách báo gì được nữa đâu con. Đeo kính cũng không đọc được vì chữ nhỏ li ti".
Tôi giận mình quá. Lúc sinh viên thì đua đòi bạn bè đổi điện thoại liên tục dù giá trị nhỏ. Lúc lấy chồng thì mua toàn điện thoại xịn, hết Samsung S2, S3 bây giờ lại dùng Samsung Tab S 12 triệu đồng mới ra. Tôi ham hố đọc sách nên download bao nhiêu sách để đọc. Báo chí lướt vù vù mỗi ngày mà quên mất mẹ tôi hàng ngày vẫn dùng cái điện thoại cục gạch.
Tôi nói với mẹ: "Mẹ thử dùng điện thoại của con xem". Mới đầu mẹ còn ngại ngần kêu là không quen, không thích, mẹ thì cần gì, bây giờ chỉ gọi cho các cháu thôi. Tôi hướng dẫn mẹ cách vào mạng xem báo, cách dùng phần mềm đọc sách, xem video, xem ảnh các cháu mà mẹ mê mẩn hết cả buổi chiều.
Mẹ buông Tab S của tôi xuống nói :"Thôi con đừng mua cho mẹ, mẹ không thích đâu". Tôi bảo: "Con mua cho mẹ cái khác, cũng của Samsung, giá rẻ hơn cái này nhiều nhé". "Nếu đúng là rẻ thì mua cho mẹ một cái để mẹ đọc sách". Ôi, người tiết kiệm như mẹ tôi mà cũng đồng ý mua thì chứng tỏ tình yêu với sách của mẹ quá lớn.
Tôi sẽ tặng mẹ cái Samsung Galaxy Tab 3 7.0, máy này màn hình sắc nét, có thể điều chỉnh độ sáng để phù hợp với việc đọc sách mọi lúc mọi nơi. Mà lại có kho ứng dụng đọc sách, báo phong phú và dễ lưu trữ, cập nhật nhanh chóng. Hơn nữa, thiết kế gọn gàng rất vừa tay, thuận tiện nên mẹ có thể đọc sách hàng giờ liền. Tôi đã mua rất nhiều quà tặng mẹ, nhưng lần này chắc chắn sẽ vừa ý mẹ. Cứ nghĩ đến ánh mắt mẹ rạng rỡ, vui tươi là tôi cứ mỉm cười mãi thôi. Đúng là món quà tặng đúng sở thích của người nhận thì cho dù nhỏ bé thì đều đem lại niềm vui cho cả người nhận lẫn người tặng.
Phùng Thanh Xuân
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |