Em thuộc thế hệ đầu 9x, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hiện là giảng viên của một trường trong quân đội. Thuở lọt lòng em bé xíu, rất khó nuôi, khóc suốt đêm ngày. Họ hàng và làng xóm ái ngại, nửa đùa nửa thật nói những câu như: "Còi như vậy, không biết lớn nổi không", "Đen nhẻm lại hay khóc, sau này sợ không ai thích". Ông nội thương cháu nên quyết tâm đặt cho em một cái tên với hy vọng cải biến vận mệnh. Lớn lên, em từng hỏi sao ông đặt cho con cái tên đó? Ông trả lời cái tên đó có cả bộ Thủy và bộ Hỏa, mong em có thể dịu dàng mà bền bỉ như dòng nước; ấm áp mà mạnh mẽ như ngọn lửa. Mong cho em có tấm lòng bao dung, suy nghĩ rộng mở, có nội lực vượt qua gian khó, bình an trưởng thành. Sống có khát vọng, khao khát vươn lên, nhưng vẫn sẽ tìm về với tổ ấm, được hưởng niềm vui đoàn tụ.
Mong ước là như vậy, nhưng chắc ông quên thủy hỏa tương khắc, nên cuộc đời em trải qua khá nhiều sóng gió. Biến cố đầu tiên là khi bố ra đi mãi mãi sau một tai nạn bất ngờ. Từ đó, em biết thế nào là nỗi đau, là mất mát, là sự đáng sợ của cuộc đời đổi thay. Từ một gia đình khá giả trở nên suy tàn đến mức không đủ cả tiền mua vàng hương hoa quả thắp hương cho bố, từ một cô bé chưa từng phải lo về cái ăn cái mặc phải tiết kiệm từng nghìn ăn sáng.
Mẹ em là giáo viên, một người phụ nữ mạnh mẽ và can trường. Dù khó khăn thế nào, mẹ không để em lỡ dở việc học. Lên cấp ba, em vào trường chuyên, phải sống xa nhà, ở trọ một mình. Em quen dần với việc tự chăm sóc bản thân, sống chỉn chu từng chút một, từ vài viên thuốc để sẵn trong túi, đến danh sách những thứ cần mua ghi cẩn thận trong quyển sổ nhỏ. Ở tuổi 15, các bạn hay trêu em "bà cụ non", nhưng thật ra đó là cách em chọn để tự vững vàng giữa một thế giới không dễ đoán định. Đến giờ em vẫn giữ thói quen từ thời niên thiếu, đó là dù ra ngoài hay ở nhà thì trong túi luôn có sẵn một số loại thuốc cần thiết. Các loại đồ ăn, nước uống luôn được chuẩn bị sẵn để mang đi học hoặc đi làm. Đồ dùng gia đình và cá nhân luôn đầy đủ, thiếu gì là em lên danh sách để chuẩn bị. Trừ các buổi liên hoan hoặc gặp mặt bạn bè, hiếm khi em ăn ở ngoài.
Thủ đô là nơi em đã gắn bó cả thanh xuân, từ lúc học đại học, cao học rồi đi làm. Quê em ở một huyện ngoại thành Hà Nội nhưng để tiện cho công việc, em sống tại nội thành. Sau nhiều cố gắng, em đã có chỗ ở ổn định để an cư lạc nghiệp. Khi già đi, em sẽ về ngoại thành tận hưởng cuộc sống điền viên. Em đã để dành sẵn một mảnh đất cho việc đó rồi. Mong rằng về già có thể cùng anh trồng hoa, nuôi gà, nghe tiếng chim hót mỗi sáng sớm. Em dự định mua một chiếc xe để chúng ta có thể cùng nhau đi khắp mọi nơi, không sợ gió mưa giông bão, nhưng tay lái em còn yếu, nên sau này anh hãy cầm lái nhiều hơn em nha.
Ngoài giờ dạy ở trường, em còn mở lớp dạy thêm tiếng Anh tại nhà. Vừa là giáo viên, vừa là bộ đội, trong em như có hai con người rất khác nhau. Chắc anh sẽ rất bất ngờ khi thấy em nếu chúng ta có cơ hội gặp mặt. Em là cô gái nhỏ, mái tóc đen dài, gương mặt khá baby với đôi mắt đen to tròn, nốt ruồi son điểm giữa hai lông mày và nụ cười vương theo má lúm đồng tiền. Nhìn ở ngoài, hầu như không ai đoán trúng tuổi thật của em. Nhìn từ xa, có người vẫn tưởng em còn đi học. Nếu không mặc quân phục, không ai nghĩ em là quân nhân.
Môi trường quân đội dạy em rất nhiều thứ. Tuy là nữ giới nhưng em được huấn luyện để bắn súng, rèn luyện thể lực đầy đủ, đặc biệt là tinh thần không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Do vóc dáng nhỏ bé, trước kia từng bị bắt nạt nên em đã học võ. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc, một cô gái nhỏ bé như em học võ thì có thể làm gì, nhưng học võ giúp người ta rèn luyện ý chí cũng như khả năng chịu đựng. Một người có thể tự bảo vệ bản thân mới bảo vệ được những người mình yêu thương, phải không anh?
Bàn tay em biết viết bảng, biết cầm súng cũng biết nấu ăn, biết dọn dẹp, biết cầm hoa và cũng biết nắm lấy bàn tay anh. Mong một ngày sẽ được nắm lấy bàn tay anh đến những vùng đất em từng đi qua hoặc chưa đặt chân tới, vì sở thích của em là du lịch.
Giờ hành chính của em là môi trường kỷ luật, những đồng nghiệp lớn tuổi và khá nghiêm khắc. Nhưng sau giờ làm, đi dạy thêm, vây quanh em là những thiên thần nhỏ. Các con dù nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu. Những nụ cười ngây thơ, những đôi mắt trong trẻo là một phần thế giới trong em. Khi nghe các con nói: "Hello, teacher. I love you", em cảm thấy có một niềm hạnh phúc khó tả, giúp quên đi những đau thương và mất mát trong cuộc đời. Các con còn hay trêu em "Sao cô ế lâu thế, cô phải quẹt app mới nhanh có người yêu". Môi trường quân đội dạy em mạnh mẽ, trẻ thơ dạy em dịu dàng.
Tuổi trẻ, em đã một lần đổ vỡ. Năm tháng cứ trôi qua, em vẫn lẻ bóng một mình. Em vẫn mong một ai đó đồng hành và sánh bước, cùng em ngắm bốn mùa nở hoa. Trong hành trình cuộc đời, ai cũng có những vấp ngã. Sau mỗi lần đứng dậy, chúng ta đều cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Em cũng vậy, luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, trở thành phiên bản trọn vẹn hơn của chính mình. Dù trải qua thất bại, là một người lính em vẫn có niềm tin "Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi". Chỉ cần đủ tấm lòng kiên trì, nhẫn nại, dám sống, dám yêu chân thành, chúng ta sẽ có được những gì mà mình muốn, có được người mà mình cần. Em từng nhượng bộ trong nhiều việc, nhưng cũng dựa vào ý chí của mình để đi đến ngày hôm nay.
Có những người quen biết khi nhìn vào chặng đường em đã đi qua, sẽ nghĩ rằng em mạnh mẽ đến mức không cần ai bên cạnh. Thực ra em vẫn chỉ là một người con gái bình thường, trái tim trong lồng ngực làm từ máu thịt không phải sỏi đá, cũng biết thế nào là nhớ thương, thế nào là si tình. Em vẫn cần được nóc nhà là anh che chở. Hiện tại, phần lớn thời gian em dành cho công việc vì em chưa gặp đúng người. Khi có anh rồi, chắc chắn em sẽ dành bớt thời gian cho bài giảng, và nhiều hơn cho bữa cơm nhà. Sâu thẳm trong lòng, em vẫn là một người có thiên hướng gia đình.
Hạnh phúc với em chỉ đơn thuần là được sống một cuộc đời bình an, khỏe mạnh, đủ ăn đủ mặc. Cuộc đời yên ổn, năm tháng an lành, có thể từng ngày êm đềm trôi qua cũng là một loại tận hưởng. Chỉ mong có thể tự chăm sóc bản thân và người thương thật tốt, có chốn đi về, có năng lực tự bảo vệ, có người bầu bạn, trọn kiếp bình an. Không dám mong có thể sống vui vẻ vô lo, chỉ mong phần đời về sau nụ cười sẽ nhiều hơn nước mắt, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Trên đường đi sẽ có bóng tối, nhưng ngẩng đầu lên sẽ thấy ánh sáng.
Dù môi trường làm việc đa phần là nam giới, nhưng có lẽ duyên chưa tới nên em vẫn chưa tìm được người phù hợp. Mong anh sẽ là người đàn ông bao dung, chấp nhận những gì chưa hoàn hảo của em, tình nguyện ở lại. Anh hãy dùng sự bản lĩnh và từng trải của mình để dành cho em một bến đỗ. Em sẽ mang theo má lúm đồng tiền đến gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chi Mai
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ