![]() |
Điện Champs - Élysées. Ảnh: Panoramio. |
"Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu..."
Mối tình đầu của tôi bắt đầu năm 1997, khi bước chân vào trường trung học. Ngày ấy, chúng tôi học theo hệ phân ban, ban C của tôi học ngoại ngữ tiếng Pháp. Bọn tôi nào có biết mặt mũi tiếng Pháp ra làm sao, đứa nào cũng tiu nghỉu vì môn tiếng Pháp, nhưng học thì vẫn phải học.
Buổi học đầu tiên làm quen với bảng chữ cái alphabet của Pháp, cả lũ học sinh 16-17 tuổi hồn nhiên ê a “ a, b, c, d, e”… y như học sinh lớp 1. Rồi những buổi chật vật với các phụ âm, nguyên âm tiếng Pháp, nào âm mũi, âm họng, nối âm…Ôi chao sao phức tạp, nhìn hoa cả mắt. Phát âm các “voyelles nasales” cứ như bị tịt mũi ấy, còn các âm họng thì như bị khản tiếng. 39 đứa học sinh bán tín bán nghi về “bí quyết” luyện âm họng mà cô giáo bày cho, đó là “ngậm nước, ngửa cổ lên trời, rồi rung cổ họng như xúc miệng buổi sáng”. Nhưng dần dần, chúng tôi lại thấy tiếng Pháp cũng “hay hay”.
Riêng tôi, tôi thấy yêu tiếng Pháp từ lúc nào không biết, cũng chẳng hiểu vì lý do gì, cứ thấy “thích thích” và muốn tìm hiểu thôi. Ngày ấy làm gì có internet và nhiều sách ngoại văn như bây giờ. Tôi luyện tiếng Pháp bằng cách xin thêm bài tập của cô về làm, xin đề thi của các bạn lớp chuyên Pháp, tự viết luận nhờ cô chấm điểm, học thuộc lòng mọi bài khóa trong sách…. Và cứ thế, tiếng Pháp ngấm vào máu tự lúc nào.
Rồi “duyên nợ” ấy dẫn tôi đến với khoa Pháp - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chính nơi đây khiến tôi hiểu tại sao tiếng Pháp lại được mệnh danh là ngôn ngữ của tình yêu, của thơ ca và sự lãng mạn. Khi học cấp 3, tôi chỉ chú trọng vào ngữ pháp, vào làm bài tập, đến nỗi không nhận ra tiếng Pháp phát âm hay đến thế, nhẹ, bay, có chỗ nhấn nhá, luyến láy, trầm bổng như những nốt nhạc.
Gửi bài dự thi "Nước Pháp tôi yêu" của bạn |
Những bài học về ngữ nghĩa học, ngữ pháp học, ngữ âm học… thật khó, rắc rối, phức tạp nhưng không ngăn được tình yêu tiếng Pháp của lũ sinh viên chúng tôi. Môn văn minh được trông đợi nhất mỗi tuần vì được làm quen với những phong tục của người Pháp từ lễ đặt tên thánh, lễ rửa tội, lễ Phục sinh, đám cưới và văn hóa bày bàn ăn của người Pháp….
Mỗi bài học, mỗi trang sách lại mở ra một thế giới mới, một cánh cổng mới thôi thúc ước mơ một ngày được đặt chân đến Pháp, để tận mắt ngắm tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, lâu đài Versailles, điện Champs – Élysées, những cánh đồng oải hương tím ngắt ở Provence, những vườn nho trĩu quả của vùng Bordeaux, Champagne-Ardenne, hay bờ biển xanh ngắt trong veo ở Côte d’Azur…. Đầu óc mơ mộng của sinh viên chúng tôi còn nuôi hy vọng “cua” được anh chàng người Pháp đẹp trai, ga-lăng, lãng mạn.
Tiếng Pháp xứng danh là ngôn ngữ của tình yêu. Những bài tình ca làm xao động lòng người, lời ca nhẹ nhàng, bay bổng nhưng da diết, trìu mến, len lỏi vào tận góc ngách tâm hồn. Thời ấy, không sinh viên khoa Pháp nào không mê mệt với những tình khúc như Je t’aime, Tombe la neige, une femme amoureuse, L’amour c’est pour rien, La Paloma, Holidays, Le géant de papier, Joe le taxi…qua giọng ca ngọt ngào của những ca sỹ như Sylvie Vartan, Julio Iglesias, Jean – Jacques Golman, Céline Dion, Vanessa Paradis, Jean-Jacques lafon, Richard Clayderman… Tôi đã yêu thật rồi.
Cũng thời gian này, tôi biết đến nền điện ảnh Pháp khi tình cờ xem bộ phim “Đông Dương” có diễn viên Catherine Deneuve đóng vai Éliane Devries, một chủ đồn điền cao su người Pháp. Bộ phim đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về lòng nhân hậu, bao dung, sự dịu dàng, tinh tế của người Pháp, hay tại bởi Catherine Deneuve đóng đạt quá và bà cũng đẹp quá khiến tôi mê mẩn?
Sau này khi biết đến các diễn viên nổi tiếng của như Isabelle Adjani, Sophie Marceu, Alain Delon, Yves Montand…, tôi càng thêm yêu sự lãng mạn, tinh tế, lịch thiệp mà không kém phần hài hước, nhân văn của người Pháp.
Ngày ấy và bây giờ, sinh viên khoa Pháp vẫn luôn tự hào được học tập trong một không gian riêng “rất Pháp” với kiến trúc “vuông vuông” được nối với nhau bởi những hành lang có mái che – là nơi tụ tập của đám sinh viên sau mỗi buổi học, là bàn học, ghế ngồi mỗi khi ôn thi, vừa học vừa ngắm hoa súng dưới hồ….
Và chúng tôi đã đem hết tình yêu tiếng Pháp vào những bài giảng; căng tràn nhiệt huyết, say mê truyền đạt cho học sinh trong kỳ thực tập sư phạm trước khi ra trường. Lũ học sinh cấp 3 tinh nghịch làm các cô giáo trẻ cũng bối rối khi lén viết vào sổ của cô dòng chữ “je t’aime”.
Rồi cũng chính tiếng Pháp đã dẫn tôi đến với tình yêu cuối của đời mình. Anh nhờ tôi viết hộ chữ “Je t’aime” để tỏ tình với cô bạn học tiếng Pháp….Tuy có hơi buồn vì nghĩ anh thích người khác, nhưng tôi cũng viết hộ và hướng dẫn tỉ mỉ cách viết cho đẹp, cho đúng.
Rồi đúng sinh nhật mình, tôi nhận được món quà, kèm theo một mẩu giấy nhỏ anh viết lại chữ “Je t’aime”. Bất ngờ, sung sướng, hạnh phúc là cảm giác không sao quên được của cô gái lần đầu được tỏ tình….Và đến giờ, đã 9 năm kể từ ngày ra trường, đã hạnh phúc bên tình yêu lớn của mình nhưng tôi vẫn không quên mối tình đầu do vô tình mà nên duyên của mình.
Dù không còn gắn bó với tiếng Pháp từng ngày, từng giờ nhưng tình yêu ấy vẫn cháy bỏng. Nó thôi thúc tôi viết những dòng này để hồi tưởng lại những tháng ngày mộng mơ, yêu hết mình với ngôn ngữ, đất nước và con người Pháp.
Nguyễn Thị Thanh Thủy