Ngay sau đám cưới hôm giữa tháng 11, đôi vợ chồng trẻ dọn về căn phòng trọ nhỏ ở phường 14, gần bố mẹ Ngân. Từ người đàn ông độc thân, đi làm về chỉ biết nấu ăn rồi ngủ, Luân, 35 tuổi, quê Đăk Lắk giờ tất bật hơn với vai trò người chồng kiêm "y tá". "Vợ liệt hai chân, tay yếu nên sinh hoạt cá nhân phụ thuộc nhiều vào người khác", anh Luân nói.
Anh Luân chăm sóc vợ trong nhà trọ của hai người, tháng 11/2025. Video: Nhân vật cung cấp
Chuyện tình của họ bắt đầu 5 năm trước, khi Covid-19 bùng phát. Công việc đóng băng, chàng nhân viên giao hàng lên mạng tìm bạn trò chuyện. Anh nhắn tin cho bốn người nhưng chỉ Ngân trả lời.
Sau nhiều ngày nhắn tin, Luân gọi video. "Tôi thích ngọt mà giọng cô ấy như đường. Nghe chất giọng dịu dàng của cô ấy, tôi đã rung động", anh kể lại ấn tượng đầu tiên.
Dù vậy, qua màn hình điện thoại, anh không biết bạn gái có khiếm khuyết hình thể bởi Ngân chỉ quay khuôn mặt. "Anh hiền lành, điềm đạm. Càng có cảm tình, tôi càng sợ anh biết sự thật rồi xa lánh mình", Ngân nhớ lại nỗi lo âu ngày đó.
Nửa năm sau, cô gái mới đủ can đảm gửi bức ảnh toàn thân ngồi trên xe lăn cho người mình thương. Cô cho biết mình vốn là trẻ sinh non, càng lớn tứ chi càng teo tóp. Mọi sinh hoạt của cô đều mất thời gian gấp đôi, gấp ba người thường.
Thoáng ngỡ ngàng, nhưng thay vì im lặng, Luân hẹn gặp bạn gái. Ngân tự lái xe lăn điện đến, tự nhủ "không yêu thì làm bạn". Nhìn thấy Luân cao lớn, điển trai, cô mặc cảm, nghĩ mối quan hệ sẽ dừng lại ở tình bạn. Nhưng khi cô đến, Luân chủ động đỡ, hỏi xem Ngân ngồi có thoải mái không và nâng ly nước tận miệng giúp cô uống dễ hơn.
Sau buổi gặp, anh vẫn gọi điện tâm sự theo thói quen, như không có chuyện gì xảy ra. "Ai thương anh một, anh thương lại mười. Anh thương em vì trái tim chứ không phải vẻ ngoài", lời tỏ tình của Luân sau đó khiến cô gái gật đầu.
Suốt 5 năm yêu, mỗi cuối tuần, Luân chạy xe máy 8 km sang thăm, mang theo ly trà sữa bạn gái thích. Anh xắn tay gội đầu, chải tóc, dọn dẹp phòng giúp cô. Có lần Ngân bị ngộ độc thực phẩm khi ở nhà một mình, chỉ kịp gọi điện thoại ú ớ. Đang làm cách đó 11 km, Luân bỏ dở công việc, mua thuốc, vội chạy về chăm sóc.
Tình yêu của họ không đến từ một phía. Ngân tạo bất ngờ bằng nến và hoa dịp sinh nhật bạn trai. Nhiều lần, cô một mình lái xe lăn đến tận phòng trọ thăm anh. Không thể tự tay săn sóc, cô bù đắp bằng sự quan tâm, nhắc nhở từng viên thuốc, bữa ăn khi anh ốm.
Bà Cao Thị Thỏa (mẹ Ngân) từng không muốn con gái lấy chồng vì sợ "làm khổ người ta". Nhưng chứng kiến Luân kiên trì qua lại, bà gọi anh đến nói chuyện. Câu khẳng định "Con thương Ngân thật lòng" kèm những giọt nước mắt của chàng trai đã thuyết phục người mẹ.
Khi bị gia đình giục chuyện yên bề gia thất, Luân mới thú thực với cha mẹ về người bạn gái đặc biệt. Lo con vất vả, bố mẹ khuyên anh suy nghĩ thấu đáo, nhưng hiểu tính con trai "đã quyết là làm", ông bà ủng hộ.
Để chứng minh sự nghiêm túc, bố mẹ Luân từ Đăk Lăk xuống TP HCM thưa chuyện. Chú rể cũng chạy xe ôm công nghệ từ sáng sớm đến nửa đêm, chắt chiu từng đồng lo chi phí hôn lễ.
Sau 5 năm yêu nhau, đôi trẻ về chung một nhà, khi Ngân vừa tốt nghiệp trung cấp truyền thông.
Anh Luân và vợ trong lễ cưới cuối tháng 11/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hiện tại, cả hai tập tành bán hàng online - công việc Ngân yêu thích nhưng từng ngại ngần vì ánh nhìn đám đông. "Giờ tôi không sợ nữa vì đã có chồng bảo vệ", cô nói.
Khi chuyện tình được chia sẻ trên mạng xã hội, bên cạnh lời chúc phúc, cũng có người chê trách Ngân "làm gánh nặng" cho chồng. Đáp lại, Luân chỉ cười: "Nhiều cô gái lành lặn chưa chắc tinh tế và hiểu chuyện như vợ tôi. Nếu yêu thật lòng, chăm sóc vợ là niềm vui, không phải gánh nặng".
Phạm Nga