Người gửi: Hạo Thiên
Cháu đọc rất nhiều thư của các bác, các cô các chú, phần lớn là phản bác, không đồng tình, yêu cầu dừng Nhật ký Vàng Anh. Càng đọc, cháu càng có cảm giác sự chênh lệch thế hệ ngày càng lớn.
Nếu các bác để ý hơn thì sẽ thấy, học sinh bây giờ, cách xưng hô "mày tao", "ông bà" quá quen thuộc. Cháu khẳng định 95% số sinh viên, học sinh từ lâu rất ít xưng hô "ấy, tớ, cậu, mình".
Còn sự thật mà các bác thấy khi chúng cháu ở nhà, khi đến thăm nhà bố mẹ bạn, nơi có mặt người lớn, lúc ấy cách xưng hô "ấy tớ" chỉ để các bậc phụ huynh nghe cho đỡ nóng mặt. Đấy không phải là lừa dối, mà chỉ để tránh cho bố mẹ mình, bố mẹ bạn những hiểu lầm không đáng có. Tại chúng cháu dám chắc, nếu nghe xưng hô "mày tao", không ít các bậc phụ huynh sẽ nghĩ, chắc lại là toàn đám con nhà mất dạy.
Chính vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà từ lâu nay, trẻ và già đã tạo nên khoảng cách lớn giữa 2 thế hệ. Thay vì cố gắng hiểu, thì các bác, các cô chú lại giữ vững niềm tin vào những gì mình nghĩ (rằng con mình ngoan ngoãn, xưng ấy, gọi tớ... thế này thế kia) mà không nhìn vào thực tế lứa tuổi teen bây giờ.
Còn chuyện cuộc sống của các gia đình trong Nhật ký Vàng Anh quá sung túc đầy đủ, có lẽ cũng không đến mức bị gây chú ý như thế. Các bác chắc cũng xem nhiều phim Hàn Quốc, có ai thắc mắc về cuộc sống của các nhân vật không? Họ toàn là chủ công ty, chủ tịch tập đoàn, mới có hai 20-30 tuổi đã sở hữu xe đẹp, nhà cửa và hàng trăm thứ tiện ích khác, mọi người vẫn xem, vẫn ủng hộ đấy thôi.
Tiếp theo là chuyện gây mặc cảm cho các bạn học sinh, các em ở vùng sâu vùng xa, chẳng nhẽ các em không phân biệt được thực tế giừa phim và ngoài đời ? Vậy các bác nghĩ sao nếu bây giờ thế hệ như Nhật ký Vàng Anh nhìn sang giới trẻ bên Mỹ, Châu Âu và bảo sao họ sướng thế, 18-20 tuổi đã kiếm ra tiền mua ôtô, đi chơi sàn nhảy, bar thoải mái?
Các phim về nông thôn, về cuộc sống làng quê, các đạo diễn đã làm nhiều, rất nhiều rồi. Giới trẻ thành thị vẫn xem và đồng cảm, không hề có ý nghĩ khinh bỉ hay chê bai, phản bác lại vì ai cũng biết phim là phim. Đã làm phim thì phải hấp dẫn khán giả, có doanh thu và còn rất nhiều yếu tố khác nữa. Còn làm phim mà yêu cầu 100% sự thật, có lẽ chỉ là dạng phim phóng sự, tài liệu.
Những người có quan điểm như trên không hiểu sẽ nghĩ sao nếu ngày nào đó lại có ý kiến, bỏ làm phim về nông thôn vì cuộc sống phát triển rồi, giới trẻ nhìn vào thấy không thực tế, không liên hệ được với bản thân?
Một vài ý kiến để chỉ mong khán giả có cái nhìn khách quan và hợp lý hơn dành cho Nhật ký Vàng Anh. Mọi ý kiến gửi phản hồi bài này cháu sẽ gắng trả lời hết.