Tôi kết hôn gần 5 năm, chúng tôi là thế hệ 8x. Thời gian chúng tôi tìm hiểu khoảng 5 tháng nên khi về chung sống được 3 ngày đã phát sinh mâu thuẫn vì tính cách không hợp nhau. Mới cưới nên tôi cố gắng bỏ qua để cùng anh xây dựng gia đình. Sau cưới 6 tháng tôi có thai, lúc này anh mới xin được việc làm. Từ khi con được 5 tháng đến giờ 20 tháng tuổi, chúng tôi nhờ bà nội vào trông giúp. Thời gian này có mâu thuẫn giữa mẹ chồng và tôi, vì bà giúp trông cháu nên tôi luôn nhường nhịn, có đúng hay sai cũng xin lỗi bà. Tôi sống nội tâm nên khi có chuyện buồn thường khóc một mình, tự an ủi bản thân để cố gắng chăm sóc con và gia đình.
Rồi vợ chồng chúng tôi phát sinh mâu thuẫn. Trước đó chúng tôi có mua nhà và vay nợ người thân với ngân hàng. Khi ấy công việc của chồng không thuận lợi, công ty nợ vài tháng lương, cuối cùng anh quyết định nghỉ việc. Lúc này tôi có nói chồng cố gắng tìm công việc gì làm tạm cũng được, giúp tôi phần nào vì tiền lương của tôi không lo đủ các chi phí cho con, gia đình và ngân hàng. Sau đó chồng cũng đi làm phụ vài người bạn, khi nào có việc bạn sẽ gọi chồng đi làm. Còn tôi nhận thêm việc để làm, công việc thường làm vào ban đêm sau khi tôi cho con đi ngủ.
Gần hai năm đi làm từ TP HCM xuống Bình Dương, mỗi ngày đi hơn 70 km và thức khuya nhiều nên sức khỏe tôi dần suy giảm. Tôi bị bệnh sỏi đường tiết niệu, dù rất đau nhưng vẫn cố gắng đi làm mỗi ngày, mỗi lần đi khám là bác sĩ bảo mổ, tôi rất sợ. Người nhà gửi thuốc nam cho tôi nấu uống mỗi ngày, đến nay bệnh đã đỡ nhiều. Khoảng thời gian này tôi rất mong được sự quan tâm chia sẻ từ chồng, nhưng chồng rất hời hợt, vô tâm. Chồng có phụ tôi đón con và tắm cho con, còn tất cả việc nhà tôi làm hết. Hôm nào tôi về trễ, không kịp nấu ăn là cả nhà ra ngoài ăn. Bệnh mấy tháng trời, chồng nấu nước thuốc giúp tôi được hai lần, mà đó là tôi nhờ, còn không thì anh cũng chẳng tự làm. Dù đi làm hay không, chồng có thói quen 21h đã ngủ. Tôi nhắc anh cố gắng ngồi chơi với con, khi nào con ngủ thì mình ngủ là được, anh làm được vài hôm rồi đâu lại vào đó.
Mỗi tối tôi cho con uống sữa, đánh răng, tôi đọc vài quyển sách cho con nghe trước khi ngủ. Còn về công việc, tôi luôn cố gắng học hỏi, phấn đấu từng ngày, chồng ngược lại. Cả hai cùng là kĩ sư, hai nghề khác nhau nhưng tôi cũng hiểu biết về công việc của chồng. Mới cưới nhau về, tôi nói chồng học thêm chứng chỉ hành nghề để dễ xin việc làm, có công việc tốt hơn, tới nay anh cũng chưa có các giấy tờ này. Vì biết công việc của chồng bấp bênh, lúc có lúc không, chưa khi nào tôi yêu cầu hàng tháng anh phải đưa bao nhiêu tiền.
Tôi nói anh cố gắng làm để có tiền anh ăn sáng, cà phê, nếu có dư thì phụ tôi chút ít để lo cho con. Tôi vẫn cố gắng đi làm và chăm sóc gia đình. Nhưng vì bệnh và làm việc nhiều nên tôi không còn sức và cảm xúc để quan hệ vợ chồng. Tôi bảo chồng không còn thương vợ, anh lại bảo vẫn thương, tôi không cảm nhận được tình thương của chồng. Hạnh phúc gia đình là cả hai cùng chăm sóc, vun đắp, chứ không thể để một người làm, còn người kia đứng nhìn. Dần dần tôi thất vọng về chồng, tình cảm ngày càng giảm đi. Một lần chồng đánh tôi trước mặt con vì lý do hơn 6 tháng qua tôi không đáp ứng nhu cầu cho chồng.
Gần 5 năm chung sống, tôi luôn vun vén cho gia đình, lo kiếm tiền, chăm sóc con, không có thời gian riêng cho mình. Công ty thường có tiệc vào mỗi tháng, nhưng tôi không tham gia, chỉ tham gia vào tiệc tất niên mỗi năm. Tất cả những gì tôi làm không được chồng trân trọng, anh còn xúc phạm tôi. Sau khi đánh tôi, chồng van xin tha thứ, nhưng tôi không thể tha thứ được. Giờ tôi không còn tôn trọng chồng, đi làm về nhà thấy chồng là tinh thần tôi mệt mỏi. Tôi đã làm đơn ly hôn mà chồng không chịu ký. Nhìn thấy con, tôi rất xót, nhưng để con sống trong không khí gia đình như vậy tôi lo con lớn chút nữa sẽ ảnh hưởng tâm lý.
Chồng không chịu ly hôn, tôi yêu cầu anh làm cam kết, hàng tháng trả các chi phí cho con, ngân hàng, còn tình cảm tôi có lại với chồng tới khi nào do tôi quyết định, giờ vợ chồng sống chung nhà như hai người bạn, không được đánh tôi. Thế nhưng chồng cũng không chịu làm cam kết. Chồng nói giờ cố gắng đưa tôi hàng tháng 4 triệu đồng, vài tháng sau công việc tốt anh sẽ đưa thêm, tôi cũng không cần nữa. Tôi nói anh đã có việc làm thì dọn ra ngoài ở, còn tiền ngân hàng bắt đầu tháng này tôi sẽ không đóng nữa, nhà sẽ rao bán, hoặc để ngân hàng phát mãi.
Tôi sợ chồng tâm lý bất ổn sẽ làm gì đó ảnh hưởng tới mình. Tôi phải làm sao đây?
Hường Hòa