Đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu khủng hoảng tuổi 30 là gì. Nó không ồn ào, không bùng nổ, mà là những ấm ức không thể xả ra, những nụ cười cho qua chuyện, những câu nói sáo rỗng vô hồn, và cả những đêm thức trắng không vì lý do rõ ràng.
Tôi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, nhưng sau đó lại rẽ sang con đường kinh doanh. Những năm cuối sinh viên, tôi làm cho một chuỗi bán lẻ vali, balo, bắt đầu từ vị trí thấp rồi lên cửa hàng phó. Ra trường, tôi vào làm B2B cho một công ty nhôm kính có quy mô gần như đứng đầu ngành. Hai năm sau, tôi được điều chuyển về chi nhánh tỉnh, phụ trách mảng B2C của tập đoàn. Mọi thứ lúc đó, nhìn từ ngoài vào đều ổn: có việc, có thu nhập, có kết quả.
Sau hai năm làm B2C, tôi xin nghỉ và góp vốn mở xưởng làm riêng. Công việc vẫn trôi, vẫn có thành quả nhưng càng ngày tôi càng mất nhiệt. Tôi không hiểu vì sao mình chán. Công việc không thay đổi, kết quả vẫn có, nhưng cảm giác "đã" khi làm việc thì không còn nhiều nữa. Tôi vẫn đi làm mỗi ngày nhưng trong lòng trống dần.
Hai năm sau, tôi quyết định dừng lại lần nữa. Lần này là bỏ hết để vào Sài Gòn, khởi nghiệp lại từ đầu với dự án rau sạch. Tôi bước vào nông nghiệp khi gần như không biết gì về nông nghiệp, chưa từng trồng trọt, chưa từng làm vườn, nhưng vẫn quyết định làm nông. Ba tháng qua ở Sài Gòn là chuỗi ngày rất nặng nề, cả về tinh thần lẫn vật chất. Gần hai tháng cuối mùa mưa, vườn ngập nước liên tục. Lo bơm nước, xử lý thoát nước, kênh rạch, chống ngập - toàn những thứ tôi chưa từng làm bao giờ. Hơn một tháng trở lại đây, vườn mới chính thức vận hành đúng nghĩa.
Đến giờ, tôi đã có những sản phẩm mẫu đầu tiên, bắt đầu chạy quảng cáo được hai ngày nhưng tín hiệu lại không tốt như mong đợi. Dòng tiền thì cạn, nợ ngân hàng vẫn đó, chi phí cho nhân công, marketing, hạ tầng IT... chi phí sinh hoạt, vốn đầu tư ngày càng nhiều. Áp lực dồn lên một lúc: công việc, tiền bạc, tương lai. Tôi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con. Có những đêm, tôi tự hỏi nếu dự án này thất bại, mình sẽ làm gì tiếp theo, tiền đâu để trả nợ, lấy gì để làm lại từ đầu. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tôi đã không ngủ được.
Cũng chẳng hiểu ai đã gieo vào đầu tôi suy nghĩ rằng phải khởi nghiệp, phải làm được điều gì đó riêng của mình. Nhiều khi nghĩ, nếu yên vị và làm đúng những việc đã làm, có lẽ tôi đã có một cuộc sống ổn định với vợ đẹp, con ngoan. Tại sao nhỉ? Mọi thứ trở nên vô định, không rõ bước tiếp theo là gì, không biết mình nên làm gì bây giờ. Chặng đường này đến lúc sắp gặt quả rồi, nhưng thực sự là quá mệt và nặng nề với tuổi 30 như tôi. Bảo sao bạn bè, anh em cứ nói dạo này trông tôi ngày càng già, như một ông chú U40 vậy.
Bảo Khang